phát triển sự nghiệp của cô, hai người nhất định sẽ chung đụng thì ít mà xa
cách thì nhiều, nhưng anh nhất định sẽ đồng ý, hơn nữa còn sẽ rất ủng hộ
cô… Cô cứ cho là như vậy. Nhưng câu nói của chị Phương lập tức làm tỉnh
cô. Đúng, cô không phải Phương Lỗi, làm sao biết anh rốt cuộc có nguyện
ý hay không.
Cô tại sao lại giúp anh quyết định tất cả, tại sao lại nhận định anh nhất
định sẽ nguyện ý sống cuộc sống như vậy, chỉ bằng quá khứ anh luôn nhân
nhượng cô, cưng chiều cô sao?
Trần Hoa Nghiên chưa từng có một khắc là như thế là không xác định.
Chị Phương thấy thế cũng không nói cái gì nữa, lẳng lặng rời đi nhà
trọ Trần Hoa Nghiên.
Chị Phương rời đi lúc nào, Trần Hoa Nghiên cũng không có chú ý tới,
cô quá mức chuyên tâm suy nghĩ chuyện này.
Sau khi cô cùng Phương Lỗi ở chung một chỗ, căn bản cũng không có
nghĩ tới vấn đề tách ra này, bởi vì Phương Lỗi đối với cô mà nói đã là một
phần không thể thiếu trong sinh hoạt hàng ngày.
Đuổi anh trở về nhà, trong nhà thiếu vắng hình bóng của anh cô đã
khổ sở vô cùng, giống như thiếu hụt cái gì đó, mà mấy ngày cãi nhau này
đã đem lòng tin của cô phá hủy hoàn toàn, để cho cô không có cách nào
không suy nghĩ lung tung.
Chị Phương phân tích một phen đã đem lòng tin của cô lập tức toàn
diện tan rã không còn gì cả.
Cô hoảng loạn, móc ra điện thoại gọi Phương Lỗi, chỉ là anh không có
hết giận, không chịu nghe điện thoại của cô. Nước mắt tràn mi, cô nắm điện
thoại di động, không cách nào nhẫn nại.