kệ bọn họ có phải hay không đang nói chuyện công việc, trực tiếp xông
vào, nói nên yêu cầu của mình.
“Đúng vậy, tôi vẫn luôn ở chỗ này, chỉ là hiển nhiên cô quá mức
chuyên chú cùng ông chủ nói công sự rồi, cho nên không có phát hiện ra
tôi.” Trần Hoa Nghiên chưa cùng cô ta so đo nhiều như vậy, nhưng cũng
không phải bởi vì kiêng kỵ cô ta bây giờ là niềm vui mới của ông chủ mà
bởi vì là cùng một loại người đáng cười như vậy mà so đo thật quá lãng phí
thời gian rồi.
Nghe ra được thâm ý trong lời nói của Trần Hoa Nghiên, Momo mặt
lập tức liền biến sắc, lập tức vỗ bàn miệng liền muốn mắng to ra, Trần Hoa
Nghiên tại sao nói cô như vậy? Dầu gì cô hiện tại cũng có công việc, hơn
nữa còn là từ trên tay Trần Hoa Nghiên mà đoạt lấy.
Không sai, cô ta là cố ý, cố ý thổi gió thoảng bên gối, khiến ông chủ
đem công việc Trần Hoa Nghiên chuyển cho cô ta, khiến Trần Hoa Nghiên
từ từ bị công ty lạnh nhạt, không để cho Trần Hoa Nghiên có cơ hội xuất
hiện trên bất kỳ một quyển tạp chí hoặc quảng cáo nào.
Tại sao phải hận đau khổ Trần Hoa Nghiên thế này, chính ngay cả
Momo cũng nói không ra được, chỉ biết là từ lúc vào công ty này, cô ta hay
cùng Trần Hoa Nghiên không hợp nhau.
Cô ta cảm thấy Trần Hoa Nghiên thật biết cách giả bộ thanh cao, xem
thường cô ta giở thủ đoạn hướng ông chủ mà quyến rũ, mỗi khi Trần Hoa
Nghiên dùng cặp mắt kia nhìn cô ta thì cô ta liền đặc biệt không được tự
nhiên, cho nên cô ta ghét Trần Hoa Nghiên, ghét đến không bao giờ muốn
gặp nữ nhân này nữa.
Chỉ là cô ta một chưởng còn không có chụp thượng bàn làm việc, liền
bị ông chủ ngăn cản.