Mặc dù Trần Hoa Nghiên vóc người không hấp dẫn, không đủ quyến
rũ, nhưng là tròng mắt cô so với người thường lớn hơn, còn khiến không ít
số lượng công ty, nhãn hiệu quảng cáo chỉ rõ muốn cô đảm nhiệm vai trò
người phát ngôn.
Mặc dù hợp đồng vẫn còn, Trần Hoa Nghiên muốn đi cũng không đi
được, trừ phi cô nguyện ý bồi thường vi phạm hợp đồng cho công ty.
Nhưng một khi chọc giận cô lưới rách cá chết, đắc tội tòa soạn cùng quảng
cáo của các nhà máy công ty, vậy đối với công ty ông ta mà nói cũng là một
đả kích khổng lồ.
Hơn nữa không biết vì sao, phụ thân của ông ta cũng chính là ông chủ
ban đầu ký hợp đồng với Trần Hoa Nghiên hết sức coi trọng Trần Hoa
Nghiên, thỉnh thoảng vẫn hỏi tình trạng gần đây của Trần Hoa Nghiên, cho
nên ông ta cũng không muốn cùng Trần Hoa Nghiên trực tiếp vạch mặt.
Ông chủ cầm tay Momo, không để cho cô ta tiếp tục gọi ồn ào, hướng
Trần Hoa Nghiên khách khí nói: “Tóm lại Alice cô yên tâm đi, chờ có công
việc tôi sẽ thông báo cho cô, cô còn có chuyện gì khác không?”
“Không có, tôi đi ra ngoài trước.”
Trần Hoa Nghiên chờ những lời này lâu lắm rồi, cô cũng không muốn
đợi ở chỗ này, nhìn đôi nam nữ táng tận lương tâm tiếp tục dây dưa, cho
nên cô đứng lên, ngắn gọn nói xong liền xoay người rời phòng làm việc,
thuận tay thay hai người đóng cửa lại.
Độ dầy của cửa chưa đủ, cho nên thanh âm tiếng nói chuyện bên trong
hơi lớn một chút sẽ truyền tới bên ngoài, vì vậy Trần Hoa Nghiên rất rõ
ràng ông chủ cùng Momo đối thoại như thế nào.
“Ông chủ, ông xem một chút cô ta đi, cô ấy là thái độ gì đây? Rốt
cuộc hiện tại ai là ông chủ?”