mình, không nhịn được hướng cô đùa cợt.
Chỉ là cái cười giỡn này không có chọc giận Trần Hoa Nghiên, bởi vì
trên mặt anh, trong mắt mừng rỡ ấy rất rõ ràng.
Cô nâng cao tay, chiếc nhẫn ở dưới ánh đèn tỏa sáng lấp lánh, làm mờ
mắt cô, cũng làm cho cô không nhịn được ửng đỏ mắt. Cô nhào vào trong
ngực của anh, vòng quanh gáy của anh, nhón chân lên chủ động hôn anh.
“Rất tốt, về sau em liền cùng đứa bé nói là mẹ hướng ba cầu hôn, từ
nhỏ dạy nó, yêu sẽ phải chủ động một chút.” Mắt to tròn trịa tràn đầy tất cả
đều là tình yêu cùng với nụ cười, cô rất hạnh phúc, anh dùng tất cả hành
động chứng thật điểm này.
Nghe vậy, nụ cười trong mắt Phương Lỗi càng đậm, anh tán thành gật
đầu, “Xác thực, yêu sẽ phải chủ động một chút, thật may là anh cũng vậy
không kém, sáng sớm liền đem cái người Tiểu Ma Quái quá hư này lấy về.”
Bàn tay xoa nhẹ phần bụng vẫn chưa có dấu hiệu nào của Trần Hoa
Nghiên, anh nói: “Tiểu Ma Quái, anh yêu em.”
“Em mới không phải Tiểu Ma Quái hư.” Cô nhăn nhíu lỗ mũi, bất mãn
nói.
“Vậy em là cái gì?”
“Em?” Cô cong mắt, kinh diễm anh, sau đó cười ha hả nói: “Em là
Tiểu Ma Quái yêu anh nhất.” Đúng, thích nhất.
Phương Lỗi không kềm chế được mà đem cô ôm vào trong ngực, như
thu được chí bảo mà ôm thật chặt.
Tiểu Ma Quái của anh, Tiểu Ma Quái mắt to, anh sẽ trân trọng Tiểu
Ma Quái cả đời.