Bọn họ từng có ước định, chỉ cần một khi kết hôn, cô sẽ đem trọng
tâm chuyển tới gia đình của bọn họ, công tác người mẫu sẽ từ từ giảm bớt,
chuyển thành tính chất kiêm chức.
Anh nguyên tưởng rằng muốn anh lại đợi thêm mấy năm, mới có thể
chân chính lấy cô qua cửa, không nghĩ tới hôm nay trừ một kinh kỉ ngoài ý
muốn, cô trả lại cho anh một vui mừng lớn hơn.
Nhìn người phụ nữ trước mắt, lòng này cam tình nguyện vì anh buông
tha ánh sáng, trở thành lão bà người phụ nữ của anh, Phương Lỗi đột nhiên
cảm thấy mình kích động đến không cách nào mở cửa.
Dáng vẻ anh ngu ngơ thật đáng yêu, khiến Trần Hoa Nghiên không
nhịn được đưa tay, dí dỏm ngắt gương mặt của anh, “Hù sợ? Em cho là anh
sẽ vui nhiều kinh, không ngờ lá gan anh còn rất nhỏ, chỉ là không cần gấp
gáp, em hiện tại tiếp thu cái người nhát gan này tốt lắm, cho nên hiện tại
xin hỏi Phương Lỗi Phương tiên sinh, anh nguyện ý lấy em, Trần Hoa
Nghiên trở thành vợ hợp pháp của anh sao?”
3 năm đã qua để cho cô chứng minh tất cả, cũng làm cho cô hiểu sự
nghiệp khá hơn nữa lớn hơn nữa, so ra kém với một ánh mắt quan tâm, một
câu ấm áp thăm hỏi của anh.
Hơn nữa sau khi cưới cô cũng không phải là toàn diện thối lui khỏi
màn ảnh, cô chỉ là chuyển thành kiêm chức người mẫu. Nhìn cô dịu dàng
cười, nghe lời nói dí dỏm của cô, Phương Lỗi hoàn toàn không tìm được
bất kỳ lý do gì cự tuyệt, dù sao anh cũng đã sớm muốn lấy cô đảm đương
vợ yêu của Phương Lỗi anh lâu rồi, cho nên anh lập tức từ trong túi tiền lấy
ra một chiếc nhẫn anh chuẩn bị thật lâu, đeo vào ngón giữa của cô.
“Tại sao anh mang theo chiếc nhẫn trong người vậy?” Cô tò mò hỏi.
“Bởi vì bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu anh đều chờ đợi em gật đầu, chủ
động trở thành vợ của anh.” Phương Lỗi rốt cuộc tìm được âm thanh của