Quy, dù sao vì giải thưởng này, cô chịu đựng không ít cực khổ, trải qua
không ít lệ cùng mồ hôi, những thứ này hiếm ai biết chuyện nhưng Phương
Lỗi lại đặc biệt rõ ràng nhất.
Mắt thấy ước hẹn ba năm sắp tới, mà cô rất tin mình đã đủ để hướng
chị Phương chứng minh, thật sự cô có thể chăm sóc tình yêu cùng sự
nghiệp thì cô cùng Phương Lỗi cũng nhận được vui mừng ngoài ý muốn
đột nhiên đến, đưa bọn họ đến nổi ứng phó không kịp.
Trần Hoa Nghiên mấy ngày gần đây cảm thấy ngực luôn buồn buồn,
hơn nữa còn không tự chủ muốn ói, mặc dù Phương Lỗi cũng được xưng
tụng là một thầy thuốc, nhưng không phải trình độ chuyên môn của mình
anh cũng không dám chẩn đoán lung tung giúp cô, cho nên khi anh nửa dụ
dỗ nửa uy hiếp, bọn họ đi bệnh viện một chuyến.
Để tránh bị ký giả phát hiện, bọn họ còn cố ý đội cái mũ đeo kính, che
đi hơn phân nửa dung mạo. Đi đến bệnh viện nhận số, đợi một hồi bọn họ
liền vào gặp bác sĩ.
Bác sĩ nhận ra bọn họ, hỏi trước mấy vấn đề, sau đó lấy ống nghe
bệnh, nặng nề nhìn bọn họ, thật lâu không nói gì.
Phương Lỗi cùng Trần Hoa Nghiên nhìn vẻ mặt như thế, không tự chủ
được lo lắng đề phòng. Chịu không nổi bầu không khí quái dị như vậy nữa,
Phương Lỗi không nhịn được mở miệng phá vỡ tĩnh mịch, “Bác sĩ, xin hỏi
vị hôn thê tôi thế nào?”
Muốn đi khoa khác kiểm tra hay hoặc là như thế nào, anh dầu gì cũng
lên tiếng rồi, không nên treo ngược khẩu vị bọn họ như vậy chứ.
Rốt cuộc bác sĩ phục hồi tinh thần lại, nói một tiếng: “Tôi muốn hai vị
nên đi khoa phụ sản sẽ ổn thỏa một chút, bởi vì từ triệu chứng của Trần tiểu
thư xem ra, cô giống như là mang thai, nhưng tôi cảm thấy rất không có