Đúng, Phương Lỗi chính là Phương Lỗi, anh không phải là Thánh
Nhân gì, sẽ không ôm tư tưởng ngang hàng bác ái làm người, anh cũng chỉ
là một người, còn là một người đàn ông ích kỷ, nếu như cô không phải
cũng yêu anh như vậy, anh sẽ yêu cô như vậy sao?
Vì thế, ủng hộ toàn lực của anh là có giá cao, giá cao này chính là phải
ở trên người của cô dán lên cái nhãn thuộc về anh, đoạn tuyệt tất cả những
đàn ông dám mơ ước cô.
Sau khi cô dần dần thành công, cô tựa như một khối bảo thạch, càng
ngày càng tỏa sáng, đi ở giữa đám người cũng sẽ đưa tới rối loạn tưng
bừng, hơn nữa trong giới người mẫu quá nhiều mỹ nam rồi, không phải sợ
cô sẽ di tình biệt luyến, mà là sợ những người đàn ông kia không có mắt sẽ
chủ động tới trêu chọc cô, cho nên dưới sự chứng kiến hai bên cha mẹ cùng
với người thân, bọn họ đính hôn, trở thành danh hiệu vợ chồng chưa cưới.
Bởi vì chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, bọn họ cực kỳ quý trọng
thời gian mỗi một lần gặp nhau, khi đó, bọn họ cũng sẽ tắt máy điện thoại,
bảo đảm không có ai có thể quấy rầy đến bọn họ, sau đó bọn họ sẽ hai tư
giờ dính vào nhau, không, phải nói là Phương Lỗi hai tư giờ cùng cô dính
vào nhau, mặc kệ là ra đường mua đồ hoặc là tắm rửa nghỉ ngơi, tóm lại
anh đều không chịu rời đi cô nửa khắc.
Có một lần Trần Hoa Nghiên không nhịn được mở lên cười giỡn nói:
“Quả nhiên có khoảng cách tình cảm mới có thể kéo dài, nhìn dáng dấp
chúng ta bây giờ nên duy trì phương thức chung đụng xa cách thì nhiều mà
chung đụng thì ít, để tránh tình cảm nhạt nhẽo, A Lỗi, anh nói có được hay
không?”
Dĩ nhiên cô thực sự chỉ đang nói đùa, cô cũng không chịu được thời
gian lâu dài thường không thấy được anh như vậy, không có anh giúp cô
ấm giường.