Đối mặt Phương Lỗi tốt như vậy, cô cảm giác mình thật không biết lấy
gì mà báo đáp, chỉ có thể dùng sức thương anh hơn, duy trì tình yêu bọn họ,
học vệc không đem cảm xúc trên công tác mang về nhà, để cho anh phải
cùng cô lo lắng, mặc dù hiệu quả không quá rõ rệt, không phải cô diễn kỹ
quá kém, mà là năng lực quan sát của anh quá mạnh mẽ, một chút xíu dấu
vết cũng có thể để cho anh phát hiện sự khác thường của cô.
Trần Hoa Nghiên từng hỏi anh, năng lực quan sát của anh là trời sanh,
hay là ngày ngày bồi dưỡng ra được, nếu so với những đại trinh thám tiếng
tăm lừng lẫy kia thì cũng ngang bằng rồi.
Lúc ấy anh không trả lời cô, chỉ là đối với cô tà tà mà cười cười, ở lúc
cô nhất thời không bắt bẻ bị ánh mắt anh cười mê hoặc, anh hôn môi cô,
trằn trọc dây dưa một hồi lâu sau mới tựa vào bên tai của cô thấp nói: “Lực
quan sát của anh không phải tốt, chỉ vì người đó là em, anh đều sẽ nhịn
không ngừng mà cực kỳ lưu ý, không muốn bỏ qua một chút xíu cảm xúc
biến hóa của em, đổi thành những người khác, anh mới sẽ không lãng phí
thời gian đi quan sát nghiên cứu bọn họ, hiểu không?”
Anh là bởi vì quan tâm cùng coi trọng, cho nên mới phải so bất luận
kẻ nào lưu ý cô, một người đàn ông như vậy, cô đi đâu mà tìm? Trần Hoa
Nghiên không chỉ một lần may mắn cô gặp được một người đàn ông như
vậy, mặc dù anh thỉnh thoảng còn độc miệng, đem cô chọc cho tức giận kêu
loạn, nhưng điều này cũng không trở ngại cô càng ngày càng thương anh
sâu hơn.
Bởi vì yêu, cho nên không muốn làm cho Phương Lỗi chịu uất ức trở
thành người tình không quang minh chính đại, cho nên cô cũng không ẩn
mãn sự hiện hữu của anh, mỗi khi có ký giả hỏi cô Phương Lỗi có phải bạn
trai của cô hay không thì cô đều sẽ mặt cười yếu ớt trả lời nói: “Anh ấy là
vị hôn phu của tôi.”