ám vô biên, bên tai lại truyền đến một tiếng nỉ non mang theo nụ cười thì
lòng của cô chỉ còn lại ấm áp vô cùng…
“Anh cũng vậy, anh yêu em, Tiểu Ma Quái của anh.”
“Chị Phương, em sẽ không cùng Phương Lỗi chia tay, tuyệt đối sẽ
không, không có anh ấy, em không cách nào kiên trì được, chị cho em ba
năm, em sẽ dùng ba năm chứng minh cho chị xem, em tuyệt đối có thể
chăm sóc cho cả tình yêu lẫn sự nghiệp, nếu như không được về sau sẽ tự
động biến mất, sẽ không nữa chụp hình hoặc là quay quảng cáo, lui về phía
sau mặc kệ là người mẫu hoặc là cả giới diễn viên, mọi người đều sẽ không
biết đến ba chữ Trần Hoa Nghiên này nữa.”
Sau ngày thứ ba cùng Phương Lỗi hòa hảo, Trần Hoa Nghiên tới tìm
chị Phương, nói những lời này, lập một đánh cuộc như vậy.
Cô vì Phương Lỗi, không tiếc đánh cuộc sự nghiệp của mình, bởi vì cô
biết cô có thể không làm người mẫu, nhưng lại không thể không có Phương
Lỗi, có anh ở đây, cô mới có thể biện sức lực phát huy tiềm năng của mình.
Thái độ cô rất chi là kiên quyết, khiến chị Phương lộ vẻ xúc động,
cũng làm cho chị Phương biết thì ra mình cũng là suy bụng ta ra bụng
người, luôn áp đặt quan niệm của mình lên người Trần Hoa Nghiên, cô
quên có một loại người phụ nữ vì yêu mà phấn đấu quên mình, vì yêu mà
kiên cố, mà Trần Hoa Nghiên chính là một nữ nhân như vậy.
Khi cô nghe được Trần Hoa Nghiên xác lập đánh cuộc thì cô liền hối
hận, một nhân tài tốt như vậy, tại sao có thể biến mất ở trước măt mọi
người, nhưng Trần Hoa Nghiên tâm ý đã quyết, cho dù ai khuyên cũng
không cải biến được.
Sau mặc dù Trần Hoa Nghiên thật hao tốn phần lớn tinh lực, tâm lực
phát triển sự nghiệp, ba năm này giống như theo lời chị Phương, cô cùng
Phương Lỗi đích xác là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều.