Nghe anh đang giễu cợt mình, lo lắng trong lòng của cô đang treo lơ
lửng cũng được hạ xuống.
Anh không tức giận, không bao giờ giận chính mình nữa rồi, cho nên
mới dùng cái giọng khôi hài này trêu chọc cô, chọc giận cô giận cũng tốt,
chọc giận cô cười cũng tốt, anh chính là thích nói lời như vậy.
Chỉ là vấn đề của anh quá mức mắc cỡ, dung phương pháp có tác dụng
như vậy để huấn luyện thể lực cô, tại sao không nói là đang tiện nghi cho
chính anh? Chỉ là những thứ này cô đều không nói ra miệng, bởi vì trong
miệng cô không ngừng được lần nữa lại rên rỉ thở gấp ra tiếng, mười ngón
tay trèo ở vai anh cõng lên, khó nhịn kịch liệt đụng nhau thì ở trên lưng anh
lưu lại mấy đạo vết đỏ.
Trên lưng khẽ đau nhói không để cho Phương Lỗi bị đau mà dừng lại,
ngược lại giống như là gãi ngứa đến anh, để cho anh hoàn toàn điên cuồng
như một dã thú làm cô điên đảo, rồi sau đó cường thế chiếm đoạt, ở trên
người cô ép tất cả khoái cảm anh nên được có.
Mồ hôi tích tích nóng hổi theo động tác của anh rơi xuống ở trước
ngực của cô, đôi mắt mờ mịt nhìn anh, một câu yêu ngữ không nhịn được
liền thốt ra ra.
“Em yêu anh… Yêu anh…”
Nghe vậy đầu tiên anh cứng đờ, rồi sau đó đối với Trần Hoa Nghiên lộ
ra nụ cười mang theo vài phần dữ tợn cười, “Tiểu Ma Quái của anh, em có
biết anh vốn nghĩ cứ như vậy bỏ qua cho em, nhưng bây giờ sẽ không, em
cứ chờ ngày mai không xuống giường được đi!” Anh đối với thể lực của
mình vô cùng có lòng tin, để cho cô ngày mai không xuống giường được
tuyệt đối là việc rất nhỏ.
Cô không ngờ người yêu của mình sẽ vì mình mang đến kết quả trọn
đời khó quên như thế, chẳng qua là khi mệt mỏi vô cùng sắp lâm vào hắc