Cô nhiệt tình trước nay chưa từng có, thiết tha như vậy, quyến luyến
như vậy làm cho Phương Lỗi không thể nào kháng cự nổi, dục vọng bên
trong thân thể hừng hực vì cô mà bốc cháy lên.
Phương Lỗi ôm cô, một bên hôn một bên lảo đảo chạy vào trong
phòng nghỉ.
Vừa đi vào phòng nghỉ ngơi, anh dùng chân đóng cửa lại, bắt đầu cởi
y phục trên người cô.
Trần Hoa Nghiên cũng thế, vội vã cởi hết đồ của anh, vội vàng muốn
cảm giác tất cả của anh, không có bất kỳ băn khoăn, không có bất kỳ thời
gian để suy nghĩ, trên người hai người liền không mảnh vải che thân,
Phương Lỗi đè cô vào mặt giường mềm mại, bàn tay trên lãnh địa thuộc về
mình tuần tra, môi mỏng còn lại bị cô vững vàng cắn mút, không cách nào
hôn Tiểu Quả đáng yêu đứng thẳng trước ngực cô.
Bàn tay ấn lên chỗ kín giữa đùi cô, cảm giác ướt át này để cho anh
cũng kềm nén không được nữa, lấn người thẳng tiến, ước chừng thời gian
mấy ngày không có thân cận cùng cô, hiện tại so với bất kỳ thời gian nào
anh đều muốn vội vàng, chỉ là một lần thẳng tiến, anh liền hối hận.
Bởi vì thủy dịch cô tiết ra chưa đủ, khi anh mạnh mẽ đâm tới tiến vào
bên trong cô thì cô không thể tránh khỏi bị đau rồi, bắp thịt giữa hai chân
của cô không nhˮ được mà căng thẳng, liên đới bọc anh thật chặt dũng đạo
cũng kịch liệt co rúc lại, kẹp chặt đầu da anh tê rần, thiếu chút nữa cũng
không trông nom không để ý mà xông lên.
Nhưng là tiếng ngâm đau của Trần Hoa Nghiên truyền vào trong tai,
cho nên thân anh cứng lại, dừng lại ở trong cơ thể cô, bàn tay còn lại ở
điểm mẫn cảm của cô vỗ về chơi đùa, phân tán lực chú ý của cô, môi còn
lại ở tai, cần cổ liếm hôn.