trong công việc, nếu như không phải là quan tâm anh, anh cũng không nghĩ
ra có nguyên nhân gì để cô thất thường như vậy.
Vậy mà anh còn chưa kịp mở miệng, lại bị một câu nói tiếp theo của
cô chấn động không thể nào tin nổi.
“Phương Lỗi, anh muốn chia tay sao?” Đôi mắt to tròng sưng đỏ nhìn
anh, cô chậm rãi mở miệng.
“Anh hiện tại bộ dạng như quỷ này xem ra giống như là muốn chia tay
sao?” Phương Lỗi khó có thể tin tiến lên cầm cánh tay của cô, cơ hồ là gầm
thét chất vấn.
Nếu như anh vẫn mặt mày vinh quang như cũ, phong thái vẫn như cũ,
cô nói ra những lời này anh cũng cảm thấy có đạo lý, nhưng bộ dáng anh
chán chường phiền muộn, còn phiền não không ngừng hút thuốc, một bộ rõ
ràng cho thấy khốn khổ vì tình như vậy ở trong mắt cô là muốn cùng cô
chia tay? Phương Lỗi nổi giận.
“Vậy là em muốn cùng anh chia tay? Anh cho em biết, Trần Hoa
Nghiên, đến chết anh cũng sẽ không cùng em chia tay, em chờ cùng anh cả
đời không minh không bạch đi!”
Nói xong, anh còn ngại thiếu ý tứ nặng nề hai mảnh cánh môi khẽ
nhếch hung hăng hôn cô.
Khi cánh tay thật chặt ôm cô thì cơn giận của anh lại không khỏi biến
mất, bởi vì thân thể cô mỏng manh giống như chỉ cần gió vừa thổi qua sẽ
bay đi mất, rốt cuộc mấy ngày nay cô sống thế nào? Đối với cái nhìn chằm
chằm của anh, cô rốt cuộc có ăn ngon cơm hay không? Có ngủ ngon hay
không?
Càng nghĩ càng không thôi, trên tay vuốt ve cô càng tăng, nghĩ tới
vuốt vuốt trên người cô như vậy thịt có thể mọc ra lần nữa hay không,