nghĩ nhiều liền cúp điện thoại. Mặc dù sau đó anh rất khó chịu, hối tiếc tại
sao muốn cúp điện thoại của cô, nhưng cúp chính là cúp.
Điếu thuốc đã không còn gì cả, từ trong hộp rút ra một cái khác, thuần
thục đốt lửa, sau đó phiền não hút một hới lớn. Kết quả bị sặc khói, ho đến
không ngừng, thậm chí ngay cả mắt cũng đỏ lên, rất hợp với bộ dạng nghèo
túng của anh giờ này.
Lúc Trần Hoa Nghiên vội vã chạy tới lúc nhìn thấy tình cảnh này.
“Tại sao anh biến thành như vậy?” Anh nghèo túng chán chường như
thế Trần Hoa Nghiên chưa từng thấy qua.
Cô biết anh luôn vinh quang sáng ngời, áo sơ mi màu hồng thẳng tắp,
thấy thế nào đều là một người đàn ông anh tuấn, có nơi nào như hiên tại,
sắc mặt ửng hồng, trong mắt phượng mê người hiện đầy tơ máu, còn một
thân toàn mùi thúi.
Mấy ngày nay anh sống như thế nào?
Trần Hoa Nghiên thình lình xuất hiện khiến Phương Lỗi hoàn toàn
không có phòng bị.
Nhìn cô, anh biết Phó Quân Quyền quả nhiên không có lừa anh, cả
người cô thật gầy đi trông thấy, cho dù trang điểm cũng không che giấu
được tiều tụy trên mặt cô, là bởi vì anh giận dỗi cô, cho nên cô mới có thể
như vậy?
Phương Lỗi đau lòng khó phải nói lên lời, hay là anh đã làm quá mức?
Hơn nữa vì anh, thậm chí cô làm việc cũng phân tâm để xay ra sai sót.
Vốn đó là chuyện không thể nào, bởi vì cô là Trần Hoa Nghiên, công việc
kia là mục tiêu hàng đầu của Trần Hoa Nghiên, vì anh lại phạm sai lầm