liền những bộ phận khác cũng phải thay đổi để phù hợp hơn, đây cũng
không phải là một hai tiểu phẫu mà có thể xong chuyện, xin hỏi Trần tiểu
thư, cô thật tính toán làm như vậy sao?”
Thấy anh đều nói xin lỗi, Trần Hoa Nghiên hậm hực gật đầu, bày tỏ
mình tiếp nhận xin lỗi của anh, lời nói kế tiếp của anh lại làm cho cô có
chút chần chờ.
Thật ra thì cô chỉ tính toán thay đổi đôi mắt, không có ý định thay đổi
bộ phận khác, nếu như lúc này sửa lại toàn bộ, cô cũng sẽ không chờ tới
bây giờ.
Thấy cô bắt đầu chần chờ, đáy lòng Phương Lỗi âm thầm trầm trồ
khen ngợi, liền nói: “Không bằng như vậy đi, Trần tiểu thư cô nói cho tôi
biết, cô tại sao muốn thay đổi mắt của cô, chúng ta cùng phân tích một chút
thay đổi lợi và hại, sau đó cô cẩn thận suy tính có phải thật vẫn muốn phẫu
thuật hay không, cô xem như vậy được không?” Anh hướng dẫn từng bước,
hướng dẫn cô nói ra nguyên nhân của cô.
Lời của anh nghe thật có đạo lý, cho nên Trần Hoa Nghiên để xuống
đề phòng trong lòng, nói cho anh biết, “Bởi vì ánh mắt của tôi để cho công
việc của tôi luôn vô duyên vô cớ bị chuyển tới trong tay người khác, sau đó
ông chủ tôi nói nếu như mà tôi muốn bước lên thảm đỏ, đôi mắt của tôi là
trở ngại lớn nhất.”
Cô không nói ra toàn bộ nguyên nhân, bởi vì cô cảm thấy Phương Lỗi
chỉ là bác sĩ chỉnh hình, không cần thiết nói với anh quá nhiều.
Trên mặt Phương Lỗi mặc dù bình tĩnh như trước, gương mặt thành
khẩn, nhưng chỉ có mình anh mới biết hiện tại anh có bao nhiêu tức giận,
không, phải nói là tức đến sùi bọt mép, trình độ tròn mắt ận trách mới đúng.
Anh có phỏng đoán qua rốt cuộc là vì nguyên nhân gì, mới có thể tới
làm giải phẫu. Từ bỏ cô ấy là ánh mắt song mỹ không thể tin được, vì