“Đến đây đi, ngồi xuống trước.”
“Tôi tới không phải là vì uống trà!” Nhưng Trần Hoa Nghiên cự tuyệt
hợp tác, có vẻ lạnh nhạt nói.
“Tôi biết rõ.” Phương Lỗi nở nụ cười tràn đầy.
Anh đương nhiên biết cô tới cửa tìm anh là vì muốn một cái công đạo,
đòi một công đạo, nhưng anh cũng đã đợi chờ cô lâu như vậy rồi, để cho
anh nhìn thêm mấy lần đôi mắt khiến anh mê đắm như bị bỏ bùa thì thế
nào?
“Anh!” Trần Hoa Nghiên sợ nhất một loại người, ác nhân người xấu
cô cái gì cũng không sợ, duy chỉ có sợ vô lại, nhất là giống như Phương Lỗi
luôn giả bộ vô tội vô lại.
Hết cách rồi, giả bộ không bằng anh, cô tức giận buồn bực ngồi vào
trên ghế sa lon.
Lần trước quá khẩn trương, cô đều không có phát hiện thì ra ghế sa
lon này mềm nhũn, phía trên còn để mấy gối ôm mập mạp, nếu như không
phải là Phương Lỗi ở đây, cô cũng sớm đã cầm lên gối ôm, ôm vào trong
ngực rồi.
Hình như nhìn ra được ý nghĩ trong đầu cô, Phương Lỗi từ mấy trong
đống gối ôm lấy ra một cái tròn nhất mập nhất, lập tức bỏ vào trong tay của
cô, để cho cô ôm.
Màu sắc gối ôm tươi tắn ôm trong tay cô hợp với đôi mắt tròn vo của
cô trong giống một tiểu nữ sinh cùng người lớn giận dỗi.
Phương Lỗi không nhịn được cười đến càng vui vẻ hơn, vì mình từng
điểm từng điểm khám phá ra một mặt khả ái của cô mà cười.