Đối mặt với nhiệt tình của cô y tá như vậy, Trần Hoa Nghiên càng
thêm tức không nổi nữa, cô bắt đầu tiểu nhân mà nghĩ, Phương Lỗi có phải
hay không sợ cô giết anh trong phòng nên để cô y tá ở chỗ này làm cô bớt
tức giận, nhưng không thể không nói, lời nói Dương Tâm Nhụy rất làm cô
hài lòng.
Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với cô hình của cô rất đẹp, bọn họ
bình thường đều chỉ sẽ nói hình của cô rất tốt, rất xuất chúng.
“Tốt” cùng với “Xuất chúng” hai người này từ tuy là chỉ mặt, nhưng
không nhất định là dùng để hình dung cô rất đẹp, cho nên đối mặt với lần
đầu tiên có người khen ngợi mình dáng dấp đẹp, Trần Hoa Nghiên thật có
chút thụ sủng nhược kinh.
“Cám ơn cô.” Cô có chút cà lăm nhìn về phía Dương Tâm Nhụy nói
cám ơn.
“Không cần cám ơn, không cần cám ơn, cô chờ một chút giúp tôi ký
tên ở trên tấm ảnh là tốt, tôi nhất định sẽ cất giữ thật tốt.” Bởi vì lý do công
việc, Dương Tâm Nhụy đã tập hợp đủ rất nhiều ảnh kí tên của danh nhân,
minh tinh rồi, hiện tại có thêm Trần Hoa Nghiên, cô cảm thấy mình thật
hạnh phúc chết mất.
“Tốt…” Bị y tá thay đổi chủ đề, Trần Hoa Nghiên thiếu chút nữa quên
lý do mình tới nơi này, vội vàng ngưng tụ lửa giận, “Phòng làm việc của
Phương Lỗi hiện tại có ai không?” Mặc dù cô rất giận Phương Lỗi, nhưng
cô cũng không muốn phá hoại việc tốt của người khác, nhất là chuyện
chỉnh hình như vậy, người bình thường đều không muốn để cho người khác
biết.
“Không có không có.” Dương Tâm Nhụy giống như trống bỏi dao
động phe phẩy đầu của mình, nghĩ thầm thời gian này Phương Lỗi đại khái
đang ôm hình Trần Hoa Nghiên, lại đang nhắc đi nhắc lại như điên ấy.