Cô dù mang bộ dáng hung ác cỡ nào cũng không hù dọa được y tá khả
ái, chỉ thấy y tá đối với cô nở nụ cười ngọt ngào, “A, Trần tiểu thư cô trở
lại, lần này cần uống gì? Hoa Trà, Molly còn là hoa hồng? Ngày hôm qua
tôi vừa mua trà thảo mộc Lavender, rất thơm đó, cô muốn nếm thử một
chút không?”
Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hơn nữa Dương Tâm Nhụy
còn một bộ dáng cùng cô rất thân quen, Trần Hoa Nghiên cả người cứng,
lắc đầu một cái, “Cám ơn cô, nhưng tôi không phải là tới uống trà, xin hỏi
một chút, Phương Lỗi có ở bên trong không?”
Nghe được cô không cần uống trà, đồ tốt không có người cùng chia xẻ
khiến Dương Tâm Nhụy cảm thấy thật mất mát một chút, nhưng nghe đến
vấn đề Trần Hoa Nghiên, cô ngay sau đó lại hưng phấn bừng bừng, “Ah,
bác sĩ Phương vẫn luôn đợi cô, đợi một tháng đấy.”
Trong một tháng này, Phương Lỗi một bộ ôm cây đợi thỏ, mặc dù cửa
mở ra, nhưng anh không có tiếp kiến bất kỳ khách hàng nào, suốt ngày cầm
quyển tạp chí bên trong có hình Trần Hoa Nghiên, bày la liệt khắp phòng,
trong miệng còn nhắc đi nhắc lại như bệnh thần kinh “Đôi mắt thế nào đẹp
như vậy”… nếu như không phải là anh vẫn đối xử hết sức bình thường với
cô, Dương Tâm Nhụy thật sẽ cho rằng ông chủ điên rồi.
Chỉ là cứ như vậy, Dương Tâm Nhụy cũng biết thì ra là Trần Hoa
Nghiên là một người mẫu rồi.
“Trần tiểu thư, cô ngoài đời so với trong hình đẹp hơn nhiều, cô biết
không, tôi thích nhất lần cô chụp hình ở tạp chí kia, nhất là lúc cô ăn mặc
trung tính thì tôi xem quả là nhanh muốn thét chói tai ra tiếng rồi.” Cô ta
hai tay ôm mặt tròn nhỏ nhắn, một bộ dạng hưng phấn ước mơ lúc thấy
thần tượng của mình.