Trần Hoa Nghiên hướng Dương Tâm Nhụy gật đầu một cái liền tiêu
sái xoay người, dựa vào trí nhớ, đi lên phòng làm việc Dương Tâm Nhụy
đã mang mình tới lần trước, liền cửa cũng không gõ, trực tiếp mở cửa, rất
có khí thế mà thẳng bước đi vào.
“Phương Lỗi!”
Ngồi phịch ở trên ghế sa lon Phương Lỗi nghe tiếng nhảy lên, cặp mắt
sáng lóng lánh nhìn tới cô.
“Cô đã đến rồi.” Thái độ quen thuộc, cùng với Dương Tâm Nhụy nhiệt
tình lúc nãy thật chẳng khác nhau là mấy.
Trần Hoa Nghiên tức một bụng, thiếu chút nữa không chỗ phát, nhưng
nghĩ đến chính mình một tháng này như người điên tìm phòng khám chỉnh
hình khắp nơi lại lần lượt bị cự tuyệt, trong lòng tức giận liền hừng hực mà
thiêu đốt.
Cô tức giận chạy tới trước mặt Phương Lỗi, tưởng tượng như một tên
lưu manh níu cổ áo của anh, hung tợn chất vấn anh trong tháng này rốt
cuộc cô đã làm gì, làm hại cô tìm bác sĩ giúp mình chỉnh hình cũng không
được, nhưng cái người đàn ông này bày ra một bộ dáng hết sức vô tội, hơn
nữa gương mặt anh tươi cười, để cho cô nghĩ muốn phát giận cũng không
phát ra được.
“Anh rốt cuộc muốn thế nào?” Tất cả oán mắng toàn bộ hóa thành một
câu vấn đề, hơn nữa giọng nói mềm mại thật không thể như đang chất vất
người khác.
Phương Lỗi lần nữa thấy đôi mắt trong suốt bởi vì tức giận mà trở nên
sáng lấp lánh, tâm bất ngờ đập bịch bịch, anh biết đây là phản ứng mất
khống chế, nhưng anh không có chút nào bài xích, ngược lại cười đến vui
vẻ, gọi Dương Tâm Nhụy dâng trà, trái cây bánh bích quy, một bộ dáng
muốn cùng cô nói chuyện trời đất.