Ánh mắt của cô mặc dù để cho cô xem ra có chút quỷ dị, nhưng cũng
không để cho người cảm giác kinh khủng, nhưng phẫu thuật thất bại trả giá
quá lớn, thật quá lớn.
Nhìn người trong tấm ảnh giống như bộ dáng thằng gù nhà thờ Đức
Bà, mí mắt không lấy góc độ bình thường rủ xuống, sống mũi nghiêng lệch,
miệng một bên lớn một bên nhỏ, hơn nữa hai bên xương gò má tựa như sắp
sụp đổ xuống.
“Chuyện này… Đây là sự thực sao?” Cô không nhịn được hỏi, trong
giọng nói càng thêm mang theo lo sợ không che giấu được mà run như cầy
sấy.
“Dĩ nhiên, đây chính là báo viết, chẳng lẽ tôi còn có năng lực khiến
báo chí viết như vậy? Hơn nữa tôi như thế nào lại làm ra loại chuyện tổn
hại người vừa không lợi mình đây?” Phương Lỗi từ từ nói.
Mặc dù năng lực của anh xác thực có thể để cho tờ báo giúp anh viết
một phần như vậy, nhưng đúng như anh đang nói, chuyện như vậy tổn hại
người vừa lại không lợi mình, có bác sĩ chỉnh hình nào sẽ ngu ngốc mà đi
viêt một bài báo như vậy, hủy đi tiền đồ của mình.
Báo chí viết chuyện này là chuyện thật, chỉ là bác sĩ phẫu thuật đó là
bác sĩ lòng dạ hiểm độc, không trải qua huấn luyện chính quy, phẫu thuật
nguy hiểm đương nhiên cao đến không thể cao hơn nữa, mà lại có người
tham tiện nghi, không muốn tốn nhiều tiền một chút đi phòng khám chỉnh
hình chính quy, cho nên liền biến thành cục diện như thế.
Bác sĩ kia cũng may, treo bằng bác sĩ, phạt một khoản tiền coi như
xong, nhưng là người bị hại lại phải tốn nhiều tiền bạc, thời gian, vượt qua
20 phẫu thuật lớn nhỏ, hơn nữa phẫu thuật xong cũng không cách nào trở
lại dung mạo trước kia, chỉ có thể nói chuyện này oán không được người
khác.