Nghe vậy Trần Hoa Nghiên càng sợ hơn, tay cầm hình cũng không
nhịn hơi run rẩy.
Cô hoàn toàn không có biện pháp tưởng tượng, nếu như mình phẫu
thuật thất bại sau biến thành bộ dáng này, cả đời cũng không thể đứng ở
trước mặt máy chụp hình chụp hình nữa, thậm chí không dám đứng ở trước
đám người, nói cho mọi người cô chính là Trần Hoa Nghiên, như vậy quả
thật rất đau đớn.
Mắt thấy trên mặt của cô có chút tái nhợt, khó có được tìm về chút
lương tâm Phương Lỗi cũng không nhịn được chất vấn mình, đả kích như
thế có phải quá lớn hay không? Muốn một cô gái nhỏ bé cầm xem những
bức ảnh biến dạng sau khi chỉnh hình ngay cả anh là bác sĩ chỉnh hình cũng
cảm thấy trái tim băng giá, huống chi là cô.
Nhưng nếu đả kích không đủ rung động, không đủ lớn, anh lại sợ đầu
óc của cô sẽ xoay không kịp, vẫn như cũ kiên trì hủy diệt đôi mắt to tròn
đó.
Nghĩ đến đây, Phương Lỗi liền không thể không cưỡng ép mình hạ
tâm sắc đá, không nhìn tới khuôn mặt nhỏ nhắn không có huyết sắc của cô,
âm thầm tự nói với mình, làm như vậy đúng, đây là vì tốt cho cô…
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ánh mặt trời xuyên thấu qua
rèm cửa sổ vẩy vào trên người của hai người, khiến hơi lạnh lẽo từ đáy lòng
Trần Hoa Nghiên nhô ra hơi thối lui.
Những hình này vốn là án lệ phẫu thuật thất bại, nhưng tỷ lệ chỉnh
hình thất bại thật ra thì so thành công thấp, hơn nữa nghe y tá Dương Tâm
Nhụy thường khen ngợi Phương Lỗi, nói bác sĩ chỉnh hình khác tỷ lệ thất
bại là 10%, nhưng đến trên tay Phương Lỗi cũng không giống nhau, tỷ lệ
Phương Lỗi thất bại có thể nói được là cực nhỏ, trong một vạn người cũng