“Phương… Phương Lỗi.” Ở dưới ánh mắt của anh, cô cứng rắn đổi lời
nói.
Bởi vì anh nói không nghĩ ảnh hưởng tâm tình của cô, cho nên không
thể gọi anh là bác sĩ, mà là trực tiếp kêu tên của anh, mà anh giống nhau sẽ
không nữa xưng hô cô là Trần tiểu thư, mà là trực tiếp gọi tên tuổi cô.
“Hả?” cặp mắt Phương Lỗi sáng lóng lánh nhìn tới cô, chờ mong cô
nói cho anh biết, cô quyết định không chỉnh hình nữa.
Anh cảm thấy tác dụng giáo dục hôm nay so với trước kia rung động
hơn, tuyệt đối sẽ làm cô thay đổi ước nguyện ban đầu.
“Cám ơn anh, anh vì tôi làm nhiều như vậy.” Cô tự đáy lòng nói, “Tôi
có thể làm phẫu thuật?”
Phương Lỗi cũng không nhớ đến cô sẽ ngoan cố như vậy, ngay cả
rung động giáo dục như vậy cũng không để cho cô buông tha, thật sự là…
Phương Lỗi âm thầm khẽ cắn răng, không tin mình thật không cách
nào làm cho cô thay đổi chủ ý.
Mà khi không hù được cô, anh nâng lên nụ cười cứng ngắc, “Không
vội, chờ phụ đạo hoàn thành, tôi lại với cô xác định ngày.”
Anh khẳng định, không, anh vĩnh viễn cũng sẽ không giúp cô động
đao đấy!
Cắn răng, anh quyết định cùng cô hao tổn lần nữa.
Dù sao hiện tại cũng không có ai dám giúp cô làm giải phẫu, anh cũng
không sợ cô con vịt đã đun sôi có thể bay đi.