Lo lắng trong lòng càng nặng, khiến tâm tư Trần Hoa Nghiên càng
thêm rối bời. Nhưng mà hôm nay phải đi gặp giám đốc, dù không muốn
như thế nào đi chăng nữa cô vẫn phải bất đắc dĩ đi đến phòng làm việc của
giám đốc, đưa tay gõ cửa.
“Là Alice sao? Nhanh, mau vào.” Giám đốc dùng một loại giọng nói
hưng phấn trước nay chưa từng có kêu cô, thậm chí còn tự mình đến mở
cửa, kêu cô đi vào.
Trừ những thứ người mẫu kia cùng ông ta quá đáng thân thiết bên
ngoài, ông ta chưa bao giờ dùng thái độ nhiệt tình như vậy để đối đãi với
người khác, thái độ kỳ lạ như vậy không làm cho Trần Hoa Nghiên cảm
giác tốt, ngược lại càng cảm giác thêm lạnh lẽo.
Cô ngồi đối diện ông chủ, chờ đối phương nói ra nguyên nhân muốn
mình trở về hôm nay.
Cô không cho là hôm nay trở lại, ông chủ lại đột nhiên nói giúp cô an
bài công việc, chỉ cần ông chủ đối với Momo hứng thú một ngày chưa tiêu
giảm, Momo sẽ nghĩ hết biện pháp khiến ông chủ không giúp cô an bài
công việc.
“Alice, cô gần đây như thế nào? Nghỉ ngơi lâu như vậy, thân thể đã tốt
hơn chứ?” Ông chủ vừa bắt đầu đã dùng thái độ lấy lòng thận trọng nói
chuyện.
“Cũng không tệ lắm.” Trong lòng Trần Hoa Nghiên mặc dù không an
tâm, nhưng cũng không có vội vã đi hỏi ông tôi, cho nên cũng dùng giọng
nói lạnh nhạt không khác thường ngày trả lời anh.
Theo cô đoán, ông chủ sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian hàn
huyên với cô, quả nhiên cô trả lời xong không bao lâu, ông chủ liền bắt đầu
khóc yểu.