công việc, vốn là tôi cũng muốn tìm một người mẫu khác đi làm, nhưng mà
tổng biên tập Phương vừa thấy được cô, đã nói nhất định phải là cô chụp,
cho nên… Cho nên…”
Ông chủ ấp úng, cuối cùng dùng thái độ lấy lòng cộng thêm giọng nói
khẩn cầu: “Cho nên cô phải đi hoàn thành công việc này thôi.”
Bị cô đoán trúng.
Có lẽ ngay cả mình cũng ở đây mà bất tri bất giác làm chuẩn bị tư
tưởng cho tình huống này, cho nên “Trúng thưởng” thì cảm giác Trần Hoa
Nghiên cũng không có gì vượt ra ngoài dự liệu của cô, hiện tại chỉ cô lo
lắng rốt cuộc Momo tiếp nhận dạng công việc gì, công ty cư nhiên không
trả nổi tiền vi phạm hợp đồng.
Mặc dù công ty đại diện này đã không còn thời kỳ huy hoàng rầm rộ
như trước kia nữa, nhưng nội tình vẫn phải có, thỉnh thoảng cũng có tình
huống vi phạm hợp đồng xuất hiện, nhưng mà chỉ cần nộp tiền vi phạm hợp
đồng là được lần này thế nhưng lại không trả nổi.
“Là quyển tạp chí kia?”
“Đúng, đúng Báu Vật…” Ông chủ hơi thở mong manh trả lời.
Trần Hoa Nghiên khó có thể tin trợn to mắt.
Cô dĩ nhiên biết Báu Vật là một quyển tạp chí dạng gì, nó là một
quyển tạp chí sắc tình cấp thấp, từ lúc nó bắt đầu phát hành trong giới
người mẫu, cuối cùng không phải biến mất ở giới người mẫu thì chính là
chuyển đi chụp phim cấp 3, cho nên trong giới đồng nghiệp bọn họ lưu
truyền “Vào Báu Vật thành báu vật, một buổi sáng lên báo cho thành kỹ
nữ”, đã làm người mẫu chụp ảnh qua cho Báu Vật thì chính là đồng nghĩa
với việc tự tay phá hủy tiền đồ của mình.