thể nhìn ra được. Có thể để cho chị Phương giận đến sập cửa bỏ đi, trừ
chuyện như vậy cũng thì còn có cái gì nữa.
Mà cô hình như thật không có quyền lợi lựa chọn, nhìn trên hợp đồng
viết tiền vi phạm hợp đồng, chỉ vì mấy cái chữ kia tại sao có thể bắt cô tiêu
tốn một đống tiền. Nhà cô mặc dù có ít tiền, nhưng là chỉ có thể được coi là
gia đình khá giả mà thôi, huống chi cô không muốn cũng không nguyện ý
khiến cha mẹ biết, để cho bọn họ lo lắng.
Nhớ ngày đó cô muốn làm người mẫu lận đận lao đao đã khiến cho họ
hao tâm tốn sức, hiện tại xảy ra chuyện như vậy, cô còn mặt mũi nào mà trở
về yêu cầu bọn họ giao ra tiền vi phạm hợp đồng, cô không có biện pháp
cũng làm không được.
Nhìn tình huống bây giờ, cô chỉ có thể đồng ý, nhưng cô như thế nào
cam tâm.
Một câu để mắt đôi mắt này, cô sẽ phải đi chụp những hình kia, cô thế
nào cam tâm được.
Trong lòng của cô uất ức vô cùng, cho dù biết rõ không nên, nhưng
không cách nào không oán Phương Lỗi, nếu như không phải là anh chậm
chạp không chịu giúp cô làm giải phẫu, cô vừa lại không cần bị buộc đi
chụp loại hình này, nếu như anh tôi có thể con buôn một chút, chớ vì cô
phụ đạo tâm lý thay đổi hình ảnh khuôn mặt sau này, sớm một chút giúp cô
làm giải phẫu, như vậy cô hiện tại cô không cần đi chụp loại hình này rồi?
Cố tình vào lúc này, cô lại muốn đi tìm anh.
Đó là một loại cảm giác nói không ra lời, theo bản năng cảm thấy nếu
như lúc này đi tìm anh, thấy anh, cho dù là cô chửi rủa anh, đánh anh một
trận, anh cũng chỉ biết cười nhẹ nhàng bởi vì cô mắng, bởi vì cô đấm, tuyệt
đối sẽ không cự tuyệt cô, hoặc là đuổi cô ra ngoài cửa.