“Cô ấy đi nơi nào, xuất ngoại sao?” Anh từng nghe nói qua giới người
mẫu có chút công việc cũng cần xuất ngoại chụp ảnh, cũng có khả năng cần
thêm thời gian mấy ngày, nhưng anh không dám chắc cô có phải đi chụp
ngoại cảnh hay không rồi.
“Không phải vậy.”
Đối phương yên lặng một hồi lâu sau mới nói tiếp:
“Alice mấy ngày trước cùng ông chủ chúng tôi tranh cãi ầm ĩ một trận
xong liền rời đi công ty, tới hôm nay vẫn không có người thấy cô, mà người
đại diện của cô ấy chị Phương mấy ngày trước đã từ chức, cho nên hiện tại
thật không có người biết Alice ở nơi nào. Tôi cũng gọi điện thoại cho cô ấy,
mặc kệ là điện thoại di động hay điện thoại nhà đều không có ai nhận, nếu
như anh tìm được cô ấy…, có thể nói với cô ấy gọi điện thoại lại cho tôi
được không? Tôi tên là Dương Duệ Phàm, là đồng nghiệp của cô ấy.”
Nghe đến đó, Phương Lỗi đã sớm không thể suy nghĩ gì nữa rồi, rốt
cuộc người đàn ông gọi là Dương Huệ Phàm này tại sao lại muốn cô ấy gọi
điện thoại lại, càng không tâm tư suy nghĩ anh cùng Trần Hoa Nghiên rốt
cuộc là quan hệ gì, tại sao phải quan tâm, lo lắng cô như vậy.
Chỉ vì tim của anh đang nghe được ước chừng ba ngày nay không ai
liên lạc được với cô, cũng không có người nào biết cô đi đâu, càng không
có người biết. Rốt cuộc cô có xảy ra bất trắc gì hay không?
Phương Lỗi không cách nào đợi tại phòng khám bệnh nữa, anh cầm
lên này phần tư liệu đã bị anh lật vô số lần, bên trong ghi chép tài liệu cá
nhân, tên, số tuổi, nghề nghiệp, số điện thoại di động, điện thoại nhà, điện
thoại công ty cùng với địa chỉ của cô.
Rồi sau đó anh cầm chìa khóa xe, dưới ánh mắt kinh ngạc của Dương
Tâm Nhụy lao ra khỏi phòng khám bệnh.