Cô không muốn khóc, nhưng mà nước mắt của cô không ngừng được
cũng khống chế không được.
“Tốt tốt tốt, là tôi không đúng, tôi không nên cười cô giống như cá
ươn.” Phương Lỗi vốn cho là mình trêu chọc cô để cho cô tức giận.
rồi cô sẽ ngừng nước mắt đổi thành đấm anh, ai biết cô chẳng những
không có ngừng khóc, ngược lại khóc đến hơn dữ tợn.
Phương Lỗi không có thói quen an ủi phụ nữ, trước kia cùng phụ nữ
lui tới phần lớn đều là những cô gái mạnh mẽ, tôn nghiêm của các cô sẽ
không cho phép mình khóc ở trước mặt anh đến một chút hình tượng cũng
không có, cho dù có cá tính tương đối nhu nhược, cũng sẽ chỉ là lặng yên
rơi lệ như hoa lê đẫm mưa, sau đó anh một câu “Đừng khóc” hoặc là một
cái ôm, sẽ khiến họ ngừng nước mắt, cười rộ lên.
Chưa từng có bất kỳ một cô gái nào giống như Trần Hoa Nghiên trong
ngực, vừa muốn khóc lại muốn đánh, hoàn toàn không chú ý hình tượng
của mình, giống như một chú mèo hoang dã rõ ràng đánh thua lại không
chịu nhận thua.
Nghe ra anh vẫn còn cười nhạo mình, Trần Hoa Nghiên càng nổi giận
hơn, cơ hồ là đem hết hơi sức toàn thân mà đánh tới tấp.
Anh rốt cuộc cũng bị cô ép lui về phía sau hai bước, phần lưng chống
đỡ lên cánh cửa, nhưng cô hơi sức cũng đã dùng hết, chỉ có thể mềm mại
mặc anh ôm.
“Tốt lắm tốt lắm, là tôi không đúng, là tôi độc miệng, không nên cười
cô, cô không cần khóc, tôi không hề cười cô nữa có được không?” Thấy cô
không còn chút sức lực nào, Phương Lỗi vội vàng lấy lời dụ dỗ em gái khi
còn bé ra dùng.