“Tôi không sao.” Cho nên cuối cùng cô mở miệng nói cũng chỉ có ba
chữ này.
“Cô cho rằng tôi sẽ không tra được sao?” Cô giấu giếm nhiều lần, để
cho anh cảm giác mình tựa như một người ngoài cuộc, không cách nào thân
cận cô, cảm giác như thế rất khó chịu, cũng làm cho người ta đặc biệt uất
ức.
“Vậy anh liền chính mình tự đi tra nha.” Dù sao cuối cùng cũng là cả
thành đều biết chuyện, cô làm gì lại sợ anh đi tra, chỉ là cô không muốn sau
khi những hình kia bị phát tán, nhìn đến vẻ mặt khinh thường cùng ánh mắt
khinh bỉ trên mặt anh mà thôi.
Nghĩ đến đây, Trần Hoa Nghiên không đợi được nữa, kéo tay anh
muốn đuổi anh đi.
“Anh đi, anh đi nhanh một chút, về sau không cần trở lại, tôi không
muốn gặp lại anh.”
Cô phản ứng kịch liệt càng thêm chứng tỏ suy đoán trong lòng anh, cô
gặp chuyện, hơn nữa còn là chuyện cô không cách nào giải quyết. Phương
Lỗi một tay cầm cổ áo tay cô lôi kéo mình, một tay kia dùng sức xé ra, cô
cả người liền mất đi thăng bằng rơi vào trước ngực anh.
Môi mỏng tựa vào bên tai của cô, anh nói nhỏ nói: “Tôi không muốn
chính mình tự đi tra, tôi muốn nghe cô chính miệng nói cho tôi biết, nói cho
tôi biết, đã xảy ra chuyện gì?”
Trần Hoa Nghiên không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần liền ngã vào
trong ngực của anh, cả người cô như mất đi tất cả sức chiến đấu, mềm nhũn
không cách nào phản kháng.
Nhiệt độ của người anh khoan khoái, cô có thể cảm giác nhịp tim tăng
lên, cô không biết anh có nghe nhịp tim của cô đang rối loạn vì anh hay