Mặc kệ là đứa bé khóc đến không có chút nào hình tượng, hay là một
người xấu hổ, đặc biệt thô lỗ lại không một chút khiến Phương Lỗi cảm
thấy mới lạ.
Anh duỗi dài chân giản tứ chi một cái, chân của anh cơ hồ chạm đến
gần cô.
Trần Hoa Nghiên giả bộ không chú ý tới, nhưng mỗi một dây thần
kinh toàn thân cô cái nào cũng căng thẳng, giống như chỉ cần anh vừa có
động tĩnh gì thì cô sẽ nhảy lên hung hăng đạp cho anh mấy cái.
Phương Lỗi dĩ nhiên cũng phát hiện cả người cô căng thẳng, nhưng
anh không chút để ý, chỉ là đưa tay lấy tô mì thuộc về mình, sau đó lạnh
nhạt nói: “Sau khi ăn xong tôi không đi, bởi vì chúng ta cần nói chuyện.”
Đoán ra anh muốn nói chuyện gì, Trần Hoa Nghiên tay cứng đờ, ngay
sau đó giống như khoogn có chuyện gì xảy ra nói tiếp: “Nói? Tôi với anh
thì có chuyện gì đáng nói hay sao? Anh ăn no xong thì đi đi, đừng ở nơi
này phiền tôi.”
“Chúng ta cũng đã là tứ chi kề nhau, toàn bộ nước mắt nước mũi của
cô đều chùi trên thân tôi, có cái gì không thể nói với tôi?” Một bên anh từ
từ ăn, vừa chậm rãi nói.
“Hơn nữa một người kế ngắn, hai người kế dài, nói ra, xem xem tôi có
thể cho ý kiến hay không, giúp một chút việc cũng tốt, bằng không nói ra
trong lòng cũng tốt hơn một chút, cứ cô đè nén trong lòng, một ngày nào đó
cũng là sẽ nhịn không được.”
Cô không hề cảm thấy đói bụng, chỉ cầm chiếc đũa đâm sợi mì.
Cô không muốn nói cho anh biết, bởi vì cô không nghĩ rằng anh có thể
giúp được cô, hơn nữa nói ra có thể chỉ sẽ làm hai người phiền não, thà
rằng một mình cô phiền não là tốt rồi.