Tắm qua xong, Phương Lỗi liền rời đi phòng tắm, không có ở bên
trong đợi quá lâu.
Thứ nhất trong phòng tắm phụ nữ độc thân, đã là một chuyện kỳ quái,
thứ hai, sự khác thường của cô để cho anh nhớ không dứt, còn không sớm
một chút muốn hiểu để mà giải quyết, Phương Lỗi tin tưởng mình tuyệt đối
sẽ làm tới cùng.
Một tay cầm khăn tắm lau khô mái tóc ngắn đang ẩm ướt, anh đi tới
phòng khách, trên khay trà đã để một chén mì nước nóng hổi, nhìn một cái
cũng biết là mới nấu, là cô cố ý giúp anh nấu cơm tối.
Phương hướng phòng bếp truyền đến tiếng vang, chắc là cô vẫn còn ở
bên trong lấy cái gì, anh đè xuống lòng hiếu kỳ, đi tới trước khay trà ngồi
xuống, phần lưng thoải mái dựa vào ghế sa lon.
Khi Trần Hoa Nghiên cầm chút thức ăn rau trộn đi ra thì Phương Lỗi
đã sớm một bộ dáng uể oải, Trần Hoa Nghiên trán căng thẳng, thiếu chút
nữa lại một lần nữa bị người đàn ông này giận sôi lên.
Đang êm đẹp chạy đến nhà cô, bởi vì cô phát giận lăn qua lăn lại một
phen coi như xong, hiện tại mặc y phục của cô, dựa vào ghế sa lon của cô,
ngủ ở phòng của cô là chuyện gì xảy ra?
Trần Hoa Nghiên cố ý thêm nặng bước chân một tiếng, chỉ tiếc trên
chân mặc dép mềm nhũn, dù cô dùng sức đi thế nào cũng chỉ là phát ra một
tiếng “Bành bạch” nhỏ nhẹ để cho cô hết sức nhụt chí.
Đem chút thức ăn trên tay thả vào trên khay trà, chịu đựng ý nghĩ kích
động muốn một cước đạp anh, cưỡng ép mình tỉnh táo lại, mấy chục giây
sau mới mở miệng gọi anh, “Phương Lỗi, này, đừng ở chỗ này ngủ.”
Kêu anh mấy tiếng, anh vẫn một bộ dáng vẻ giống như ngủ thật say.