cô liền không được tự nhiên, cho nên thời điểm đưa quần áo cho anh, mắt
cũng không có nhìn thẳng anh.
Phương Lỗi đưa tay tiếp nhận y phục, T-shirt không phải hoàn toàn
mới, anh theo bản năng nhăn mày lại, anh không muốn vô nhà của cô lại có
thể biết được có áo quần đàn ông, đó có phải hay không cô có người đàn
ông cực kỳ thân cận?
Anh đột nhiên phát hiện người đàn ông ở trong điện thoại, khắp nơi
tiết lộ ra đối cô quan tâm, lo lắng, giả thiết này để cho lòng anh một cảm
giác cực kỳ không dễ chịu.
Thấy anh cau mày, cho là anh là ghét bỏ y phục, Trần Hoa Nghiên rất
bất đắc dĩ mở miệng, “Nhà tôi cũng chỉ có bộ y phục này anh mặc tạm đi,
mặc dù bị tôi làm thành áo ngủ, nhưng mà tôi lại có tắm, hơn nữa dù sao
cũng hơn áo sơ mi trên người anh là được rồi?”
“Áo ngủ của cô?” Anh sững sờ, bắt được trọng điểm, “Đây không phải
là áo của đàn ông khác?”
“Nhà tôi nào có đàn ông khác…” Cô bất mãn lầu bầu, rồi sau đó giống
như tức giận hai tay chống nạnh, “Có mặc hay không mặc tùy anh thôi, dù
sao cũng không phải là tôi mặc quần áo dơ ướt át là được.”
Âm thanh của cô mặc dù nhỏ, nhưng để cho anh nghe, trong tim buồn
bực lập tức toàn bộ tiêu tán, anh nở nụ cười, “Cũng không biết là người nào
đem áo sơ mi tôi làm ướt.”
Bị châm biếm, cô đưa tay muốn cướp áo về, “Không mặc thì thôi, lấy
đâu nhiều lời như thế!”
Phương Lỗi tay phải khẽ nâng cao, tránh thoát tay cô, vô tội cười hỏi
cô, “Tôi không có nói không mặc, chỉ là muốn xác nhận một chút, chủ nhân
y phục này có thể hay không để ý tôi mặc nó vào mà thôi, cô đã không để ý