người một đoàn xốc xếch, dù thế nào muốn đẹp cũng không tìm nổi một
chút đẹp nào, chớ nói chi là nam chủ cuối cùng còn nói một câu phá hư
phong cảnh.
“Có muốn hỉ mũi hay không?” Thấy cô càng không ngừng hít hít mũi,
anh tốt bụng rút ra mấy trang khăn giấy, đảo ở chóp mũi của cô…
Trần Hoa Nghiên hậu tri hậu giác phát hiện mình luống cuống, trợn
lên giận dữ nhìn anh một cái, đoạt lấy giấy lau mà lau.
“Tốt lắm, tôi đều xin lỗi rồi, mà cô cũng báo qua thù rồi, đừng giận tôi
nữa có được không?” Anh lôi kéo áo sơ mi dính trên người, mặt bất đắc dĩ
hỏi.
Cô mắt liếc vải vóc bị ướt đẫm này, gương mặt cùng với lỗ tai đồng
thời nóng lên, cũng không nhớ qua mình sẽ có nhiều nước mắt như vậy.
Cô cắn cắn môi, nói một câu: “Chờ một chút.” Liền xoay người đi vào
trong phòng của mình.
Không có được cô cho phép, anh sẽ không theo phía sau cô đi vào
gian phòng của cô.
Trong khoản thời gia này anh lập tức liền nhìn khắp bốn phía, quan sát
ổ nhỏ của cô, trừ tấm ghế sa lon có chút xốc xếch bên ngoài, có thể thấy
được Trần Hoa Nghiên thường ngày cũng có thói quen dọn dẹp.
Anh quan sát đến một nửa, Trần Hoa Nghiên lần nữa đi ra, trên tay
còn cầm một cái T-shirt thật to.
“Nhà tôi chỉ có cái này, có muốn hay không đổi tùy anh.” Vốn là cô
cũng nghĩ thoải mái đưa quần áo cho anh, nhưng là cô vừa nghĩ tới cư
nhiên mình nằm ở trong ngực anh, hơn nữa còn khóc đến rối tinh rối mù,