rồi, tôi làm sao có thể không mặc, hơn nữa cô nói cũng đúng, mặc cái gì
cũng so với áo sơ mi trên người tôi được lắm.”
Trần Hoa Nghiên tức giận nheo lại đôi mắt vẫn có chút sưng vù, thật
sâu cảm giác mình không nên mềm lòng đối với tên khốn kiếp này, chỉ cần
có cơ hội, người đàn ông này sẽ cười nhạo cô, kích thích cô.
“Phòng tắm ở bên kia? Tôi thuận tiện tắm qua một chút, nhớp nhúa
quá không thư thái.” Nói xong anh liền hướng phòng tắm đi tới. Vốn là
Trần Hoa Nghiên cũng không nhớ để ý tới anh, nhưng nghĩ đến trong
phòng tắm chỉ có khăn tắm tự mình dùng, không có cái dự bị khác, cô liền
không nhịn được kêu anh, “Chờ một chút, tôi giúp anh cầm khăn tắm mới.”
Phương Lỗi nhìn cô tựa như cô vợ nhỏ đi vào phòng tắm, sau đó từ
trong rương lấy ra hai cái khăn tắm mới.
Vừa ngẩng đầu đưa khăn tắm, Trần Hoa Nghiên liền nhìn thấy Phương
Lỗi không nháy mắt nhìn cô, cô cực kỳ không được tự nhiên, hai gò má
như bị phỏng liền vội vã rời phòng tắm.
Nhìn bóng lưng cô vội vã chạy trốn, Phương Lỗi không có cố gắng
đuổi theo.
Phản ứng của cô quá mức không lưu loát, cho dù bây giờ cô đối với
anh có thể còn không có thích, nhưng ít ra anh nhìn ra, cô đối với anh
không phải là không có cảm giác.
Còn dư lại cũng chỉ là vấn đề thời gian, anh tin tưởng nếu như muốn
so sức kiên trì, anh tuyệt đối là người xuất sắc nhất.
Nhưng trước hết, anh phải biết rõ cô đột nhiên mất tích ba ngày, sau
đó vừa khóc tuyệt vọng như vậy nguyên nhân là gì.
***