đầu tiên mặc cho cô không để ý hình tượng gào khóc, bởi vì cô cầm áo sơ
mi anh như khăn giấy, nhưng anh không có một chưởng đẩy cô ra thôi.
Như vậy một người đàn ông thương yêu người phụ nữ của mình ai
cũng muốn có, cô cũng không ngoại lệ, hơn nữa anh nói ánh mắt của cô rất
đẹp.
Đã từng coi là mắt to quỷ dị khiên cô phải hổ thẹn ở trong mắt của anh
lại rất xinh đẹp, người đàn ông như vậy cô thật sự không muốn biết đi nơi
nào tìm người thứ hai.
Nhưng là tại sao tiếp tục mặc cho hai người mập mờ cũng không điểm
bứt phá? Đó là bởi vì trong lòng anh từ đầu đến cuối đều cảm thấy, chuyện
phá vỡ mập mờ như vậy nên do đàn ông tới làm, mà không phải do cô
người phụ nữ này làm.
Nhưng Phương Lỗi chậm chạp không có hành động, lại để cho cô có
chút nóng nảy, cô không biết có phải là anh có thói quen hay không, đối với
mỗi người phụ nữ bên cạnh cũng biết này sao mập mờ, dù sao diện mạo
cùng với nghề nghiệp của anh, trong mắt những người phụ nữ kia đều là
đứng đầu, không cần anh chủ động đi trêu chọc, những người phụ nữ kia
đều như tre già măng mọc quỳ dưới chân của anh, mà chính là đàn ông dễ
dàng nhất dưỡng thành thói xấu với ai cũng mập mờ.
Đáy lòng mơ hồ có một đạo âm thanh nói cho cô biết, Phương Lỗi đối
với cô là đặc biệt, là bất đồng.
Ngay khi tất cả còn không có làm sáng tỏ, cô lại không muốn ngã vào
đoàn trong sương mù mập mờ này, nếu như đến cuối cùng cô phát hiện thì
ra là cô nghĩ sai rồi, cô còn có thể rút người ra sao.
Chỉ tiếc là cô quên mình là nguời phụ nữ một khi đã bước trên con
đường tình ái thì khó có thể quay đầu lại, bởi vậy cô để cho mình chuyên