- Trời ơi, nó nói thế mà chị cũng cho à? Sao chị ngu quá vậy? Chị biết thù
riêng của nó với thằng kia là cái gì không?
- Tôi hơi đâu mà hỏi! Là chuyện gì?
- Chị biết con hoạ sĩ thiết kế thời trang không? Trời ạ, chồng chị còn khốn
nạn hơn thằng Lập nữa! Con bồ cũ của nó chuẩn bị lấy thằng kia.
- Hả, con đó... lấy Lập ư?
- Phải ạ. Cả nước biết rồi mà chị cứ như ở trên mây thế? Thằng Vinh nó
làm chị lú lẫn rồi!
- Sư bố chúng nó.
Kim Dung chửi tục. Nỗi giận dữ bốc lên đầu ngùn ngụt. Hoá ra thằng
chồng mụ... vẫn còn tiếc rẻ con ranh đó... thì ra là thế nên nó mới tức tốc
đòi đi làm vụ này. Thế rồi thằng ăn hại chỉ được cái mã đó đã để Lập bắt
được, đổ đi bao công sức của mụ! Mụ đã phải uốn lưỡi ngọt nhạt rồi chi
hàng đống tiền cho cả đám giám đốc sở lẫn phó chủ tịch tỉnh để nhận được
lời hứa rằng chỉ cần Bãi Hạc xảy ra chuyện một lần nữa thì tỉnh sẽ rút giấy
phép và giao khu đó cho liên doanh của mụ. Vậy mà...
- Trời đất ơi!
- Chị kêu trời làm gì. Không phá được chuyện làm ăn thì ta phá chuyện
khác của nó! - Minh Ánh nhún vai, đôi môi nâu chocolate trề ra một nụ
cười nham hiểm - Tôi còn giữ mấy cái bí mật hay ho đây.
Vừa lúc đó có tiếng chuông, Đan đi ra mở cửa rồi quay vào với hai túi bánh
cốm nhỏ, bà Huyên theo sau, tay cũng xách một túi. Thảo chào bà, nhanh
nhẹn đứng dậy đỡ chiếc túi rồi thắc mắc
- Cháu tưởng là bánh cốm đem đến cùng với trầu cau trà thuốc hôm ăn hỏi
chứ ạ?
- Con bé này! Chưa cưới sao mà rành rẽ thủ tục thế?
- Hai anh cháu đều lấy vợ rồi mà bác
- Ừ, nhưng có anh nào của cô đòi lấy vợ khi trời con nắng rám vỏ bưởi như
thằng con tôi đây không? Trời chưa vào thu hẳn, bánh cốm không để lâu
được. Thiếp viết xong bao nhiêu mới lấy bánh về bấy nhiêu. Bên này xong
hết chưa, Đan? Nhớ ra ai cần mới nữa không?
- Dạ, chỉ còn vài người bạn cũ của mẹ con và mấy chỗ quan hệ công việc