ngày trước của con thôi ạ - Đan ở trong bếp nói vọng ra
- Mấy hôm nay bác, à, mẹ ở nhà viết thiếp mỏi tay hoa mắt. Mà toàn khách
của nó chứ của ai. Bạn mình quanh quẩn chỉ có mười mấy thầy cô cùng
trường từ xưa đến giờ, bạn cũ của bố nó được độ chục người nữa, còn lại
thì nào là bạn học phổ thông, bạn học ở Liên Xô, bạn làm ăn, nhân viên,
đối tác... phải nhờ cả mấy đứa học sinh cũ đến chơi viết phụ! Nó thì cứ đi
suốt, có để ý để tứ gì đâu. Mấy năm trước giục lên giục xuống thì cứ lì ra,
năm nay thì vội vội vàng vàng. Đến ngại với thông gia.
Bà Huyên nói cả tràng dài rồi cầm luôn cốc nước chanh Đan mới bưng ra
uống một hơi. Khà một tiếng vì cốc nước chanh ngọt mát vừa miệng, bà nói
tiếp:
- Nhưng thôi, nó chịu cưới vợ cho là mừng rồi. Hai anh chị phiên phiến lên
đi cho tôi có cháu bế. Mấy cô cùng tổ dạy có cô mới bốn mấy đã có cháu
ngoại đi học tiểu học rồi. Cô này thì quá tuổi về hưu hai năm nay mới đi
hỏi thủ tục làm lễ xin dâu!
Thảo cười khúc khích, Đan cũng mỉm cười dịu dàng. Bà Huyên quả là một
bà mẹ sôi nổi. Lúc nào bà cũng có vẻ háo hức rất cởi mở của một đứa trẻ.
Giúp Thảo cho nốt mấy tấm thiếp cuối cùng vào phong bì, gập phẳng phiu,
bà chép miệng:
- Mấy hôm viết thiếp nhiều thành ra nghiện. Có khi không đi dạy nữa, ở
nhà lao động thời vụ, nhận viết thiếp cưới thuê
Đan bật cười vì cách nói trẻ trung của bà mẹ chồng tương lại. Chỉ còn gần
hai tuần nữa là cô chính thức ở bên bà như một cô con dâu rồi. Với một bà
mẹ chồng dễ chịu như bà và một đứa con dâu thiếu thốn tình mẹ như cô,
cuộc sống hôn nhân của cô chắc sẽ êm trong yêu thương chứ không gặp
những rắc rối thường tình với mối quan hệ phức tạp
Bà Huyên đứng dậy nhìn Đan ân cần:
- Tí nữa đi đưa thiếp phải đội mũ che khẩu trang vào con nhé. Trời nắng
hanh thôi nhưng gió đấy, đề phòng kẻo nhức đầu viêm họng. Mà da sạm
nắng quá trước hôm cưới lại phải đi tắm trắng. Nhà vẫn còn một ít thiếp
chưa xong. Bà già này lại về lao động thời vụ tiếp! Thảo đưa chị Đan đi hộ
bác nhé, bác về đây