bông. Ủa mà cô nhớ hồi làm ở đây cháu bảo là vừa mới chia tay một anh
chàng, bộ gương vỡ lại lành sao?
- Dạ không, đây là người khác
Nhìn vẻ ngượng ngùng của Đan, bà gật đầu, mở phong bì liếc sơ qua tấm
thiếp màu đỏ. Ánh mắt bà bỗng hơi khựng lại:
- Chú rể là Bùi Đức Lập à? Có phải chủ của chuỗi Resort Núi Ba, Thác
Ngàn không?
- Vâng. Có việc gì không cô?
- Khôngm không có gì. Công ty của Lập với công ty trước của gia đình cô
có chút hiểu lầm thôi. Vì lão chồng cô ấy! Giờ thì không có gì rồi.
- Vậy à? Cháu lại tưởng...
- Cháu tưởng sao? Tưởng cô lại nói xấu chú rể chứ gì! Chắc cái cô biết thì
cháu cũng biết rồi, đời tư anh chàng này cũng hơi phức tạp, quan hệ với
nhiều người mẫu diễn viên. Nhưng chắc là chút chút qua đường thôi. Về
công việc thì cô không thấy ai dám phàn nàn. Công ty đó thế lực vững làm
ăn được, có tiếng rồi. Tính cách độc đáo lắm phải không?
- Dạ, cũng... khác người
- Vậy mới hợp với cháu chứ! Hai đứa đãi tiệc cuối tuần sau à? Chà, lại còn
yêu cầu xác nhận xem có đi dự hay không nữa sao?
- Vâng, bọn cháu làm tiệc cưới buffet nên cần biết tương đối về số khách để
báo lại cho nhà hàng. Cách này hơi phiền một chút nhưng mọi người ăn
uống nói chuyện sẽ tự nhiên hơn là làm cỗ kiểu cũ
- Tổ chức kiểu đó hay chứ! Cô sợ nhất ba cái trò đi ăn cưới phải ngồi mâm
bát này nọ. Cháu ghi vào nhé, cô Giang sẽ đến
Lát sau, để lại bà Giang với đống vải vóc mẫu vẽ, Đan đóng cửa bước ra
ngoài, cô muốn nói chuyện công việc với bà một chút nhưng Thảo đang ở
dưới đường, không nên để Thảo đợi lâu. Trụ sở Ivy nằm trong một biệt thự
cũ của Pháp có mặt tiền khá rộng để làm nơi trưng bày các mẫu thiết kế
mới nhất. Khi cô rời mắt khỏi những bộ sưu tập thu đông mới mẻ và sang
trọng để đi về phía Thảo thì cũng vừa lúc nhìn thấy người đàn ông mà bà
Lệ Giang bảo là chồng đang chuẩn bị chui vào một chiếc xe Lexus sang
trọng. Bàn tay ông ta miết lên cửa xe với điệu bộ rất tự đắc. À, giờ thì Đan