"... Tôi biết cách cho nó phỉ nhổ vào mặt anh đấy! Ha ha... Làm sao nó chịu
được nếu biết... ha ha... rằng chính anh đã tặng nó của anh cái giải ba toàn
quốc."
"Cô nói cái gì thế?"
"Ha ha, đừng hòng qua được mắt tôi. Hôm đó anh ra ngoài gọi điện thoại
cho thằng cha Quốc Minh ép nó chấm điểm cô ta tụt xuống nếu không anh
sẽ huỷ hợp đồng tài trợ cho live show của hắn ở Đảo Vàng resort. Tôi đã
nghe thấy hết!"
"Cô nghe thấy hay cô tưởng là cô nghe thấy?"
"Ha ha, anh đừng có nghĩ tôi chỉ biết lẽo đẽo đi theo anh như con ngu. Anh
nói gì, làm gì với ai tôi đều nắm được hết. Anh doạ Quốc Minh là nếu
không chấm cho người thân của mụ Giang thấp hẳn xuống thì anh sẽ ngăn
chặn để không ai dám tài trợ biểu diễn cho hắn nữa."
"Cô thính tai đấy!"
"Anh còn nói rằng nó mà được giải nhất thì hại cho công việc của anh, rằng
mấy con ranh loanh quanh bên mụ Giang cùng là lũ đàn bà dùng thân xác
kiếm tiền và danh tiếng. Ha ha, nó mà nghe được câu này thì nó còn để anh
đến gần không?"
"Việc đó không cần cô phán đoán. Cô còn rình mò được gì nữa, nói thử
xem!"
"Chỉ có vậy thôi. Bấy nhiêu đó đủ khiên nó tránh xa anh rồi."
Sau một lát im lặng là tiếng thở dài và một giọng thì thào khêu gợi.
"Và em sẽ đến gần thay chỗ..."
Có tiếng chân bước tới, tiếng thở mạnh hổn hển rồi tiếng vật lộn, giằng co,
tiếng chửi rủa. Rồi một tiếng "bốp" vang lên:
"Cô tưởng dùng cách này để lừa tôi à? Đồ ngu!"
Tiếng đồ vật nhỏ đập xuống lạch cạch, tiếng nhựa gãy răng rắc
"Lần sau có gài bẫy tôi thì nên dùng cái máy nhỏ một chút... Còn chuyện cô
nghe được... Không có bằng chứng thì cô có nói cũng chẳn ai tin đâu. Coi
như chưa từng có việc này. Cô khôn hồn thì hãy tránh xa Đan ra và ngậm
cái miệng rắn rết lại. Bằng không tôi sẽ tính sổ với cô. Nên nhớ tôi nắm khá
nhiều bí mật nghề nghiệp của cô đấy!"