Tuấn Anh vừa xách hộp đồ trang điểm to tướng ra khỏi phòng thì Đức bước
váo ngắm nghía vẻ hồi hộp của chị gái, hôm nay cậu mặc một bộ vest màu
xám nhạt có cà vạt sọc đen chéo, trông rất sáng sủa.
- Chị thấy em thế nào?
- Trông bảnh bao lắm, nhưng cà vạt hơi già.
- Thì em không để ý, cũng chẳng biết thắt, phải mượn cái thắt sẵn của ba -
Đức gãi đầu - Nhưng trông vẫn ổn phải không chị?
- Ừ, vẫn đẹp. Em chú ý khi ngồi thỉ mở khuy ra. Ấy, cứ cử động tự nhiên,
đừng gượng gạo như thế.
- Hì hì, thì em là sinh viên ngố, năm thì mười hoạ mới đóng bộ nên chưa
quen, chứ ai như anh Lập...
- Á à, hai chị em nhà này nói xấu sếp chị nhé!
Quỳnh Anh bước vào, tay cầm một chiếc hộp tròn mỏng dính đựng chiếc
đĩa CD hình trái tim nhỏ xíu. Chị đưa đĩa cho Đan, nói:
- Có người đưa qua bảo là duyệt lại nhạc cho bữa tiệc.
Đan nhận chiếc đĩa. Chị Quỳnh Anh kéo Đức ra ngoài phân công việc gì
đó. Tiếng hỏi han sai khiến vẫn vang lên khắp ba tầng nhà. Đan cho đĩa vào
Cd player, hơi mỉm cưòi, Lập quả là khó tính khi chọn đến cả những bản
nhạc sẽ mở trong đám cưới, nhưng cô hoàn toàn đồng ý với anh. Vì không
ít lần dự đám cưới bạn bè, cô phải nén cười hoặc cau mặt với những bản
nhạc bật rất tuỳ tiện, chẳng hạn như ca sĩ thời thượng cứ thế rên rỉ:"ở bên
người ấy em sẽ không buồn đau, ở bên cạnh tôi em sẽ không được chi... "
trong khi cô đau chú rể đang bên nhau tình tứ hay nhóm nhạc nước ngoài
gào thét " Bye bye bye" ngay trong đám cưới, nơi mà người ta kị nhắc tới
chuyện đổ vỡ chia tay!
Chiếc đầu đĩa không chịu đọc. Chắc tại ghi vội nên không chuẩn. Đan mở
laptop cho ổ đĩa CD và cắm headphone để nghe cho rõ. Trong tiếng ồn ào
của mọi người, âm thanh phát ra từ loa laptop chắc chỉ nhỏ như tiếng kêu
của một con dế không hơn không kém.
"Nhưng mà anh không có được nó đâu. "
Đan nhăn mặt, hình như người ta đả đưa nhầm đĩa cho cô. Cô định bấm
stop nhưng giọng nói quen đã khiến bàn tay cô ngập ngừng.