- Tớ thấy mấy chuyện phim ảnh tày đình này mà chú mày cứ nói khơi khơi,
cười nhơn nhơn... Không sợ ảnh hưởng à?
- Tôi không nổi tiếng lắm đâu, nói đến Bùi Đức Lập thì ai biết là thằng cha
vơ chú váo nào, còn người mẫu thì nhà nhà biết mặt người người biết tên.
Vả lại tôi cũng thừa tiếng xấu rồi còn gì...
- À, nhưng cậu bảo là thủ tiêu hết rồi cơ mà?
Lập vỗ vỗ vào chiếc laptop:
- Trong máy này còn file, tôi giấu kín đi rồi. Bần cùng bất đắc dĩ mới phải
dùng cách đấy thật. Tạm thời chỉ doạ là đủ.
- Ừ, doạ kiểu đấy là sợ mất vía rồi. Cô ả trông ra dáng nanh nọc tính toán
thế mà nông cạn nhỉ. Đếch ai trách đàn ông mấy chuyện thưòng tình này!
- Có người trách đấy!
- Con bé kia ấy à?
- Không, nàng thì không... ha ha... Đọc mấy cái thư nàng viết Vinh Vinh
Đan Đan tình cảm quá, tôi ghen không chịu nổi mà cóc nói gì được... Há
miệng mắc quai mà! Thế nên nàng nhìn ảnh tôi cũng chỉ cười cười thôi.
Người trách là bà giáo ở nhà cơ. CHưa gì đã thấy bênh con dâu chằm chặp.
Mấy hôm nay nghe đầy một tai toàn cải lương không xuống xề.
An khà một tiếng rồi vỗ đùi đứng dậy, vừa bước về phía cửa vừa nói:
- Thôi tớ đi xuống kế toán một tí... Người như cậu thì biết hối hận về cái
quái gì. Cụ bà tụng kinh cũng bằng âm thôi!
Lập nhìn sững theo An, vụt tắt nụ cưòi. Ai bảo là anh không biết hối hận vì
hành động của mình chứ? Anh đang rất muốn thời gian quay lại để ngăn
mình. Cái hành động hồ đồ của anh trong buổi tối trình diễn và trao giải
chết tiệt đó đang là một nguy cơ đe doạ chính anh. Dù biết Hoài Đan rất
xứng đáng với giải nhất, anh vẫn ép một thàng viên chủ chốt của ban giám
khảo chấm điểm thật thấp để cuối cùng cô chỉ đạot giải ba. Có lần nói
chuyện nhắc lại, Đan kể với anh về những nghi ngờ đối với các vị giám
khảo đáng kính trong lần thi ấy. Ôi, nếu nàng mà biết là anh...
Quỳnh Anh cài lại những chiếc kẹp đính hạt trai trên mái tóc cô dâu rồi tất
tả chạy ra ngoài lo liệu nốt mấy việc lặt vặt. Có chị ở đây, Đan thấy mọi thứ
suôn sẻ hơn, những lúng túng của một gia đình neo người đã bớt đi nhiều.