nữ thì đều làm mờ mặt, riêng mặt cậu chường ra... ha ha.
Sẵn tiện chiếc máy tính đang mở, Lập gõ địa chỉ và xem một lượt trang
web được trang trí bằng mười mấy bức ảnh của chính anh có nội dung kể
tội một gã bệnh hoạn cậy có tiền mà làm chuyện đồi bại. Anh cười nhạt:
- Được đấy!
Lập nhếch mép vớ điện thoại. Phải ba phút sau giọng Minh Ánh mới vang
lên, lạnh tanh, hẳn cô ta đã kịp thấy số của anh và đắn đó trước khi nhấc
máy:
- Cô mua tên miền ở đâu đẹp đấy! Tổng cộng hết mười mấy đô để tôi
chuyển tiền qua thanh toán cho?
- Tôi không hiểu anh đang nói cái gì.
- Thôi đi người mẫu ơi, mấy cái ảnh chụp hồi thi hoa hậu Sóng và Cát đấy
chỉ có cô mới giữ thôi, chứ tôi thì tôi xoá lâu rồi. Trông tôi phơi nắng đen
nhẻm như thằng lai Phi, có đẹp đẽ gì đâu mà khoe.
Đầu dây bên kia im lặng, Lập cười, nhả chữ chậm rãi:
- Tôi mà khoe thì tôi khoe mấy cái đoạn quay ở Đảo Vàng resort hồi Noel
năm ngoái kia. Trông tôi vừa trắng trẻo đẹp trai hơn mà vừa rõ một số thứ
của nhận vật nữ.
- Anh...
- Thôi, tôi chỉ gọi điện hỏi cái trang web mới thôi. Có khi tôi cũng phải
mua một cái lấy tên là Bùi Đức Lập gì đó để chia sẻ với thiên hạ mấy cái
phim ảnh kỷ niệm một thời phong độ... Chứ để ở nhà vợ chồng tôi xem rồi
bình luận với nhau cũng nhàm. Cô có kinh nghiệm làm wen rồi thì tư vấn tí
đi!
- Anh là đồ...
- Khốn nạn - Lập tiếp tục cười khùng khục - Web đã nói thế, cô nên nói
theo, không nên mất công sáng táo từ ngữ làm gì. Thời gian đấy để mà lo
trả lời phỏng vấn báo chí cho khả năng diễn xuất mới phát hiện. Thôi chào
nhé!
Lập cười bỏ máy. Nhìn trả lại ánh mắt vừa ngán ngẩm vừa cười cợt của An,
anh phẩy tay:
- Anh lại sắp dạy dỗ trách móc tôi đấy!