- Không, mày không biết đâu. Tao cười người lạ hoắc, chẳng liên quan gì
đến bọn mình.
Đan rút một chiếc phong bì hồng đưa cho bạn, nói tiếp:
- Mãi mới liên lạc được với mày nên gọi hơi muộn. Trưa chủ nhận tới, tiệc
đứng chứ không phải cỗ đâu mà sợ.
- Váy cưới thì mày may hay thuê? Đặt ở đâu? Tuần sau cưới thì chắc mày
lờ luôn bạn bè rồi chứ gì? Dặn thế rồi mà...
- Váy cưới tao tự vẻ. May thợ quen ở Molly. Ảnh đây này.
- Chụp ngoài trời chứ không phải studio à, hay thế!
Vân xuýt xoa giở cuốn album với những bức ảnh cỡ khá lớn chụp Lập và
Đan rất tự nhiên trong khung cảnh Núi Ba resort. Lập có một cậu em họ là
phóng viên của báo ảnh Đẹp, anh chàng đã thực hiện album ảnh cưới độc
đáo này thay cho quà tặng.
- Váy đẹp đấy, lụa với tơ sống à? Chú rể trông dữ dằn nhỉ. Làm nghề gì,
nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi?
- Mày truy tao ráo riết quá đấy, ở Hà Nội nhưng làm khu du lịch ở tỉnh.
Hơn tao 10 tuổi. Trông ngầu thế chứ không có gì đâu.
Hất mặt sang bên chỗ Vinh, Vân thì thầm:
- Có phải mày uất quá nên vớ tạm một thằng trả thù?
- Không, yêu thật.
- Yêu thật? Tốc hành à? Mới xong cái... của nợ kia có nửa năm chứ bao
nhiêu.
- Chẳng hiểu nữa. Tao cảm thấy như quen nhau từ lâu lắm rồi...
Đan rù rì kể với Vân về chuyện của mình, thỉnh thoảng hai cô gái lại đập
tay nhau cười rúc rích, chẳng để ý người bên cạnh đang dỏng tai lên nghe.
Mãi đến khi Vân có điện thoại chạy ra đằng xa nói chuyện, Vinh hắng
giọng thì Đan mới sực nhớ ra sự có mặt của anh ta. Vinh nói giọng trách
móc:
- Đáng ra Đang cũng phải gửi anh một chiếc thiếp báo hỉ gọi là chứ. Dù sao
cũng là... bạn cũ mà.
Cô chưa kịp đáp lại một câu nào đó thật đích đáng cho Vinh thôi cái giọng
giả lả đó thì Vân đã quay lại. Nhìn anh ta bằng con mắt ác cảm, Vân cao