giọng:
- Anh vẫn còn mặt mũi để nói chuyện với nó sao? Tôi tưởng anh phải biết
xấu hổ chứ nhỉ? Đan, mình đi chỗ khác, ở đây có mùi chuột chết kinh quá!
Đan bật cười vì điệu bộ của Vân, con bạn cô vẫn đanh đá y như hồi sinh
viên. Cô kéo ghế đứng lên theo Vân vào trả trong quán trả tiền nước rồi khi
trở ra cô mới nghiêng đầu chào Vinh cùng anh chàng chơi trống tên Thanh.
Anh ta cũng gật đầu chào lại cô, vẻ mặt ái ngại. Hình như anh ta vừa nghe
Vinh nói một điều gì đó rất không bình thường về Đan.
Lập cười nhạt khi thấy mấy bức ảnh chụp bằng điện thoại được gửi đến hộp
thư của mình. Anh chẳng lạ gì chủ nhân của địa chỉ email này, cả những
tấm ảnh này nữa. Bọn chúng đang cố gắng làm mọi cách để đám cưới của
anh gặp trục trặc, thậm chí huỷ bỏ. Đầu tiên là những bức thư tình cũ của
Đang được photocopy gửi tới văn phòng và nhà anh. Rồi những tấm ảnh
khá riêng tư anh chụp với đám người mẫu phóng túng từ hồi anh chưa gặp
Đan cũng xuất hiện ở nhà cô và sau đó được quẳng cả tập trước cổng nhà
anh. Đến bây giờ là những bức ảnh nhoè nhoẹt này. Quanh quẩn cũng chỉ là
cảnh hai người tóc dài đang ôm hôn hoặc cụng trán vào nhau tình cảm. Một
người là Đan. Người kia dĩ nhiên không phải là anh.
Có tiếng gõ cửa và An bước vào. Lập vẫy tay:
- Anh lại đây mà xem này.
An tới gần nhìn vào màn hình rồi nhìn vẻ mặt thản nhiên của bạn, buông
gọn lỏn:
- Bẩn tính thật!
Không thấy Lập nói năng gì, anh hỏi tiếp:
- Con bé kia biết chưa?
- Chưa. Không biết thì hơn.
- Ừ, không biết thì nó cũng đủ khinh cái thằng mất dạy đấy rồi. Mẹ, ảnh
chụp kiểu này mà cũng đem ra... khốn nạn thế không biết!
- Mới vai tựa mà kề quần áo chỉnh tề thế này làm sao bằng tôi cởi trần quần
cộc ôm một lúc hai em mặc hai mảnh, nhỉ! - Lập cười khùng khục.
- À, nói đến mới nhớ mục đích chính tớ vào đây, ảnh chú mày hân hạnh lên
mạng rồi nhé! Địa chỉ là Bùi Đức Lập khốn nạn chấm com... các nhân vật