loanh quanh bên cạnh cô Giang toàn là hạng người dùng thân xác kiếm tiền
và danh tiếng? - Đan bám vào bệ cửa sổ ốp gỗ. Tay cô run lên - Bây giờ em
lấy anh... Đây có phải là dùng thân xác kiếm tiền và danh tiếng không?
- Đừng có nói bằng giọng đấy! - Lập xẵng giọng.
Câu quát nạt của Lập làm Đan thoáng nghẹn ngào đau đớn. Cô đã quá đủ
cay đắng khi nghĩ đến câu nói của anh mà Minh Ánh nhắc lại trong đoạn
đối thoại rồi. Giờ lại thêm kiểu nói cộc cằn này nữa. Dường như người có
lỗi là cô vậy.
Hơi nhoài ra ngoài như muốn nhìn vầng trăng như chiếc gương tròn mờ
treo lơ lửng cạnh đỉnh núi sẫm màu cao vời vợi, cô để một giọt nước mắt
ứa ra lặng lẽ từ khoé mắt rơi xuống khoảng không dưới cửa sổ. Hít một hơi
để trấn tĩnh mình, cố lấy giọng bình thường, cô nói mà không quay lại:
- Từ trước đến giờ em vẫn biết anh hồ đồ nhưng không ngờ...
- Xưa nay anh chưa bao giờ thiếu cân nhắc khi cần quyết định công việc -
Giọng Lập trở nên dịu dàng - Đó là lần duy nhất... Em biết tại sao không?
Đan dường như đang chìm vào cõi khác. Cô nghe những lời anh lướt qua
tai:
- Vì sự xuất hiện của em. Vì em đấy!
Không thấy cô quay lại, anh vẫn tiếp tục nói, chân bước về phía cô:
- Vì khi ấy anh chỉ nghĩ đến em. Anh cảm thấy bực bội vì thấy em tự tin và
thành công đến độ chẳng nhìn anh bằng nửa con mắt. Anh bừng bừng ý
nghĩ điên rồ là nhất định em phải chịu đựng một cái gì đó...
Đan ngoảnh lại nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe, cô nhếch môi chua chát:
- Em đang chịu đựng đây.
Sững người trước vẻ mệt mỏi đau đớn trong mắt và trong giọng nói của vợ,
Lập với tay định ôm lấy cô. Thấy vậy, Đan vội vã lùi ra, nói như hụt hơi:
- Đừng động vào em!
Lập bước lên bậc thang gỗ cọt kẹt của bar Suối Mơ. Chẳng có gì đón anh
ngoài ánh đèn sáng ấm áp và những bộ bàn ghế trống trơn. Anh đã cho
đóng cửa cả khu vực suối Mơ từ hôm qua, không còn một người khách nào
lai vãng quanh chỗ này. Những nhân viên biết tính và sợ anh một phép, tất
cả đều âm thầm làm công việc dọn dẹp hàng ngày xong rồi cũng kín đáo rút