với cả hai người
Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài thì ai cũng phải bảo đây là một cặp vợ chồng
hạnh phúc. Anh mạnh mẽ còn cô dịu dàng. Anh giàu có sang trọng còn cô
thanh tao nhàn nhã. Trong tuần trăng mật, họ uống rượu, hát nhạc Beat
nghêu ngao rồi để đèn phòng mờ ảo cả đêm phía trong tầm quan sát của
đám nhân viên lễ phép. Trở về thành phố, họ xuất hiện trước mọi người tay
trong tay, mắt nhìn nhau long lanh ánh cười và những lời nói nhẹ nhàng.
Nhưng chỉ họ mới biết, cuộc hôn nhân hạnh phúc thực ra chỉ có vậy.
Đã gần một tháng, Đan vẫn không đón nhận Lập như một người chồng. Đổi
lại, Lập cũng im lặng chẳng đề cập gì đến chuyện này cả. Giữa cô và anh
dường như tồn tại một thoả thuận ngầm. Ở chung trong một căn phòng ấm
cúng nhưng mỗi người lại có một cõi riêng của mình. Cô nằm trên chiếc
giường đôi còn anh ra ngủ ghế salon đối diện. Hai người luôn ăn mặc kín
đáo, thậm chí anh còn không mặc quần ngắn trước mặt cô. Trước mặt mọi
người họ vẫn đối đáp với nhau chừng mực, nhưng khi cánh cửa dày của căn
phòng đóng lại, không ai muốn mở lời nói với người kia câu gì nữa.
Một tối trời trở gió mùa, Lập nằm trên salon đọc báo còn Đan thì chăm chú
xem xét giấy tờ gì đó bên bàn. Trông cô có vẻ phân vân còn nét mặt anh
hơi cau. Anh nói mà không ngẩng lên:
- Sáng mai em có bận gì không?
- Em có hẹn một chút. Có việc gì không anh?
- Không, anh tưởng em không bận thì đi dự lẽ khai mạc triển lãm nội thất
với anh. Em đi vẽ xa à?
Dạo này Đan thường đem giấy bút đi ký hoạ chùa chiền. Lập để cho cô tự
đi như một cách cô giết thời gian và tìm sự cân bằng yên tĩnh.
- Không, em đi làm visa.
- Gì cơ? - Lập ngẩng lên, thoáng sửng sốt hiếm hoi trong giọng nói.
- Em đi làm visa. Visa của em vào UK hết hạn từ mấy năm nay rồi.
- Em định đi học? - Lập cúi xuống tờ báo để che giấu sự rối bời của tâm trí.
- Có một khoá master ở London College of Fashion. Em đã apply và được
chấp nhận.
Đan tiến về phía anh đưa ra những giấy tờ chứng minh. Lập cầm lấy đọc