lướt một lượt rồi trả lại cô. Giọng anh điềm tĩnh:
- Em không nói với anh. Em làm gì để chứng minh tài chính?
Đan cảm thấy sợ cái vẻ trầm lặng của anh. Cô nói nhanh:
- Em có 80 triệu trong ngân hàng và đang rao bán xe.
- Không đủ.
- Còn một sổ tiết kiệm 1 ngàn đô ba cho hôm cưới.
- Vẫn không đủ.
- Đủ. Em chỉ học full time một năm. Yêu cầu chứng minh không cao.
- Chưa được 10 nghìn, em không đi được đâu.
- Em sẽ hỏi vay thêm.
- Chồng em có tiền tỷ, ai sẽ cho em vay? - Lập cười nhạt.
Anh đứng dậy đi về phía bàn làm việc. Ngắm nghía mấy bức phác thảo
mẫu hoa văn gỗ của một ngôi chùa nào đó cô đang vẽ dở dang, anh nói
tiếp, giọng rất nhẹ nhàng:
- Em để ngày kia hãy đi xin visa. Sáng mai, trong lúc em đi với anh, sẽ có
người lo tài khoản chứng minh tài chính cho em. 10 hoặc 15 nghìn đô nữa,
đủ chứ?
Đan gật đầu. Cô mỉm cười:
- Chỉ một buổi sáng dự lễ khai mạc triển lãm mà trả ngần ấy, anh đang phá
giá cát - xê của em đấy!
- Nếu em chịu ở lại với anh, cát - xê còn cao hơn.
Đan bật cười, cô nhận ra là gần đây, Lập ít trả lời theo cái kiểu tỉnh tỉnh
ngang ngang ấy mỗi khi nói chuyện với cô nữa. Anh luôn kiệm lời hết mức
có thể, nếu buộc phải nói anh cũng nhẹ nhàng từ tốn và nghiêm nghị đến
nỗi cô cảm thấy anh như người khác. Và như một phản ứng tự nhiên, cô
cũng ít dùng đến cách ăn nói ngoa ngoắt của mình.
Lập thấy nụ cười của vợ. Anh tiến lại gần mà cô không hề phản ứng đề
phòng như những ngày trước đó. Anh lặng lẽ ngắm nhìn cô trong chiếc áo
len mỏng. Sống trong tình trạng lơ lửng như thế này cả tháng mà cô lại có
vẻ tươi tắn lạ kỳ. Thân hình đầy đặn hơn và làn da luôn ánh lên một màu
hồng làm anh rạo rực. Anh chạm vào gò má cô, vuốt nhẹ. Cô cúi mặt lảng
tránh cái nhìn của anh nhưng dường như khó dứt khoát được với bàn tay