đi dự hội nghị ở miền Nam hay ở trong đoàn doanh nghiệp tháp tùng Thủ
tướng thăm chính thức nước nào đó, anh cũng bận bịu về nhà máy chế biến
gỗ ở tận một tỉnh trung du hoặc đi kiểm tra định kỳ mấy khu resort. Dù có
bị nỗi nhớ dày vò tâm trí, Đan vẫn thấy rằng khoảng trống anh để lại giúp
cô bình tâm hơn.
Dù cố gắng hết sức nhưng cô vẫn bị ám ảnh bởi một nỗi ghê sợ khó gọi tên
để rồi mỗi lần anh đến gần cô, cô lại co người thủ thế. Chưa kịp đón nhận
những cử chỉ âu yếm của anh, cô lại thấy đầu mình vang lên mẩu đối thoại
giữa anh và cô người mẫu kia. Anh đã thừa nhận những gì Minh Ánh nói
và giải thích. Trong chừng mực nào đó cô đã hiểu và không còn oán trách
gì nhiều về giải thưởng bị đánh cắp nữa. Cái ám ảnh tâm trí cô hiện giờ
là… tiếng thở đầy kích động của Minh Ánh trong chiếc đĩa đấy.
Anh đã làm gì để lấy được chiếc máy ghi âm thứ nhất của cô ta? Qua
những âm thanh gợi mở kia, cô có thể chắc chắn rằng anh đã rất rất gần gũi.
Cô biết cái cảm giác quên sạch mọi thứ khi bị anh cuốn vào vòng tay. Có lẽ
anh đã ôm hôn, vuốt ve, thậm chí hơn thế, để rồi khi đạt được mục đích rồi
thì sỉ vả và tát cô ta không nương nhẹ. Cô tự hỏi, có bao nhiêu người đàn bà
đã bị anh đối xử như vậy? Liệu rồi người tiếp theo có phải là cô không?
Trong cái buổi tối mà cô đã buông mình để anh tiến lên một chút ấy, cô đã
tự hỏi, liệu rồi bàn tay lướt trên người cô kia, hơi thở nồng ấm và những
tiếng thì thầm kia có biến thành những lời xúc phạm hay những cái bạt tai
ngay sau đó?
Đang mải ngẫm nghĩ, Đan chợt bị cắt ngang bởi lời nhắc thắt dây an toàn
để chuẩn bị hạ cánh. Cô nhìn sang bên cạnh, Lập đang nhắm mắt như ngủ,
nét cau có còn nguyên giữa đôi lông mày sẫm. Cô với tay bấm dây an toàn
cho anh, khẽ sờ lên gương mặt râu quai nón lởm chởm, chợt nhận ra rằng
dạo gần đây anh gầy đi trông thấy.
Lập hừ khẽ làm cô giật mình, anh nói mà không mở mắt:
- Đừng có phá anh ngủ!
- Sắp hạ cánh rồi, anh dậy đi.
Lập từ từ mở mắt rồi ngồi thẳng dậy. Anh nhìn xoáy vào gương mặt của cô,
giọng ân cần: