- Em hãy học cho tốt nhé, và nhớ không được bỏ bữa sáng, hay bất cứ bữa
nào. Sang đấy vẫn ho thì đi bác sĩ ngay, không được chần chừ.
Đan gật đầu. Máy bay đã dừng hẳn. Anh đứng lên mở hộc hành lý trên cao
lấy ba lô của cô rồi xách cùng chiếc vali gọn nhẹ của mình đi trước, tự
nhiên cô lẩm bẩm với cái lưng của anh một câu, rất khẽ:
- Một năm tới sẽ rất dài…
Dù được phép vào trung tâm Bangkok thoải mái nhưng vì lo ngại tình trạng
tắc nghẽn giao thông nên hai người ở lại sân bay. Họ đi một vòng cái không
gian rộng mênh mông đó rồi ngồi bên nhau ở quán café cho đến khi có loa
gọi. Anh trao lại ba lô cho cô, giọng bình thản lạ lùng:
- Nhớ chụp nhiều ảnh và đưa lên blog.
Đan gật đầu, nhìn chăm chú vào đáy mắt của anh, không có một chút níu
kéo nào trong đó. Cô quàng ba lô lên vai, hỏi khẽ:
- Anh có muốn em đi và chụp cái gì không? Thảm cỏ ở sân Emirates hay
vạch đường ở Abbey Road chẳng hạn.
Lập im lặng, đầu anh gục gặc chẳng ra lắc cũng không ra gật. Anh dang tay
chờ đợi. Cô ghé mình vào vòng tay rộng vững vàng đó. Anh gần như nhấc
cô lên khỏi mặt đất rồi buông ra. Cô quay người định đi, nghĩ thế nào lại
ngoảnh lại kiễng chân hôn nhanh lên môi anh, giọng nhẹ và gấp gáp như
một làn gió ấm thoảng qua:
- Rồi đây em biết làm gì khi nhớ anh?
Nói xong, cô quay nhanh đi như thể trốn chạy chính mình. Chưa kịp bước
đến bước thứ ba, cô đã thấy mình bị kéo giật lại. Lập ôm ghì cô trong tay,
môi anh quyện chặt môi cô, mặc cho dòng người tấp nập qua lại xung
quanh. Rồi anh dứt môi ra, nhìn cô, nhếch mép cười:
- Nhớ là biểu hiện rất vô bổ, em bé cưng ạ!
- Có lẽ em sẽ cố tìm cái gì đỡ vô bổ hơn để làm.
- Không cần phải cố, chỉ cần về với anh ngay lập tức.
Đan ngước nhìn anh, đôi mắt anh da diết đến độ cô có cảm giác mềm lòng
dường như không chịu nổi. Cô buột miệng:
- Sao anh không ngăn em?
- Anh muốn em tự lựa chọn.