giờ...
- Bây giờ không đi thì chết cái khác - Lập cười cười. - Cho nàng đi kiếm
cái bằng thạc sĩ về tô điểm danh tiếng cho tớ.
- Cậu lại đùa rồi. Nói thật đi, làm sao lại đến độ Đan nó phải bỏ sang bên
đấy một thân một mình?
Lập nhăn mặt. Cô bạn này vẫn tò mò như xưa. Anh làm sao mà lý giải cho
Quỳnh Anh hiểu được tình cảnh trớ trêu của mình. Khẽ phẩy tay, anh nói
đại:
- Vì còn bận cái Bãi Hạc chưa ổn định nên tớ chưa sang theo được.
- À ra thế! Đợi khai trương xong rồi chàng thiếp đoàn tụ đấy hả?
Lập gật đầu. Quỳnh Anh khép cửa đi ra, dáng điệu vui vẻ vì đã khai thác
được một tin sốt dẻo. Còn lại một mình trong phòng, Lập lặng lẽ nhìn Đan
trong bức ảnh cưới để trên bàn. Tự hỏi giờ này cô đang làm gì...
************
Đan rời máy tính đến bên cửa sổ nhìn xuống đường phố cổ kính vắng lặng
trong sương sớm, cô vừa chat với Đức. Thằng em cô thì mới thi học kỳ,
vừa nghỉ Tết và đang ngấp nghé một cô bạn cùng lớp tiếng Anh. Bây giờ
bên nhà là buổi trưa, nó tranh thủ sau khi ăn vào mạng chat với cô để thông
báo ngắn gọn mọi việc rồi lại đi chơi tiếp. Ở nhà vẫn bình thường. Ba cô
vẫn khoẻ và mới được mời tham gia nhóm biên soạn cho một cuốn sách
chuyên ngành. Bên nhà chồng cô, Bà Huyên vừa ở Malaysia về lại đi tiếp
Trung Quốc, Thạch thì vẫn chạy đi chạy lại mấy khu resort. Bãi Hạc vừa
chính thức khai trương. Lập thì đang bận rộn việc lo Tết cho nhân viên, cho
các mối quan hệ với lãnh đạo bộ này tỉnh nọ...
Mấy tháng qua, cô không hề liên lạc trực tiếp với Lập lần nào. Không gọi
điện, không chat, không nhìn webcam. Chỉ có những bức mail dài chứa đầy
nhưng câu trần thuật không cần hồi đáp và những bức ảnh kém vài lời chú
thích ngắn đều đặn hàng tuần xuất hiện trong blog của hai vợ chồng. Người
duy nhất thông báo tình hình của Lập thường xuyên và cặn kẽ cho cô chỉ có
An. Nhưng anh cũng bận rộn nên chẳng mấy khi nói chuyện được lâu.
Đan ở một mình trong căn phòng nhỏ ở ngoại ô. So với những sinh viên du
học khác, cô có vẻ hơi phong lưu vì không phải ở chung với ai để chia tiền