nhà. Nhưng ngoài điểm đó ra thì cô cũng giống bao nhiêu ngưòi khác, đi lại
bằng thẻ tháng, tự đi chợ nấu ăn và thỉnh thoảng kêu giời lên vì tiền sách
tham khảo cho ngành học của mình sao quá cắt cổ. Nhận những công việc
theo thời vụ như phụ việc cho các nhà thiết kế nổi tiếng trong tuần lễ thời
trang London hoặc thiết kế mẫu cho vài cơ sở may người Việt, cô tự trang
trải cho bản thân khá đầy đủ mà ít khi phải động đến khoản tiền Lập
chuyển.
Có tiếng nhạc báo hiệu tin nhắn mới phát ra từ máy tính. Cô ngồi xuống và
khẽ à lên vì người vừa gọi. Một anh chàng người Đức cùng khoá. Anh ta
tên là Felix Schneider. Một gã tóc bạch kim mảnh khảnh đam mê thời trang
vải vóc. Riêng cái họ Schneider (Thợ may) của anh ta đã nhắc tới chuyện
nghề nghiệp rồi. Gia đình anh ta có một sản nghiệp khá lớn ở Frankfurt và
cậu con trai út đang ra sức học hành để tiếp nối vinh quang của gia tộc đã
từng may lễ phục cho mấy đời vua chúa nước Phổ xưa.
- Hello, tôi biết cô ở đó.
- Tôi đây. Anh làm gì ở trên mạng vào giờ này?
- Tôi muốn chat với bạn tôi trước khi anh ấy đi làm? Còn cô?
- Tôi vừa nói chuyện với em trai. Bây giờ là buổi trưa ở Việt Nam. À này,
hôm nay Sarah Brett sẽ tới giảng về đồ da. Đừng quên đấy!
- Tôi nhớ mà. Tôi sẽ chờ cô ở bến xe điện ngầm.
Không đợi Đan trả lời, Felix rời không mạng chat. Anh ta ở cách nhà cô
chưa đầy năm phút đi bộ nên thường đến trường trên cùng chuyến tàu với
cô. Đôi khi anh ta và cô đi chợ cùng nhau. Felix là một người đồng tính dễ
thương và rất nhiệt tình mỗi khi cô rủ rê đi dạo phố thời trang.
Đan quên bẵng anh ta ngày lập tức. Cô vào trang tin tức tiếng Việt đọc một
lượt những bài tản mạn mùa xuân. Đã 27 Tết rồi, bằng giờ này năm ngoài
cô còn ngủ nướng rồi hớn hở chuẩn bị đi xem hoa đào với Vinh. Một năm
qua đi, cô đã lấy một người khác, đang ở một đất nước xa xôi và vẫn tuân
thủ thời gian biểu bình thường của những ngày tẻ nhạt bình thường.
Chưa tới bảy giờ sáng, còn khác sớm và quá rét để đi ra ngoài, Đan đi vào
bếp. Cô mở chai sữa rót ra bát và lấy thêm một ít ngũ cốc cho bữa sáng. Cô
tuân thủ lời hứa với Lập là không bỏ bất cứ bữa nào. Là người không kén