Little Princess, nó chẳng liên quan gì đến nỗi nhớ cả, vậy mà tự dưng cô lại
bật ra được mấy câu thơ ngô nghê nhưng cũng tâm trạng vì nó.
Chợt điện thoại reo khe khẽ, cô đưa lên xem. Tin nhắc của Felix, cô đã thơ
thẩn đến độ quên cả thời gian nên bây giờ có lẽ anh ta sắp đông cứng ở bến
xe điện ngầm còn lớp học về đồ da sắp bắt đầu.
Thay quần áo quàng khăn vội vàng, cô đeo ba lô ra khỏi nhà. Đêm qua
tuyết rơi nhẹ, trên bậc cửa của ngôi nhà cổ cô đang trọ, tuyết đọng từng
đám lác đác. Chạy đến bến tàu điện ngầm, cô thấy Felix đang co ro đứng
ngày lối lên xuống. Để cái hôn lạnh toát của anh ta chút chít trên hai má
xong, cô thở phì một hơi khói, nhăn mặt hỏi:
- Sao anh vẫn còn ở đây?
- Lẽ ra tôi phải nhắn cô sớm hơn. Nhìn tóc cô kìa...
Anh chàng người Đức vừa lầu bầu cởi chiếc mũ len chụp lên đầu cô, vuốt
mớ tóc bạch kim bù xù và cầm tay cô kéo xuống đường hầm:
- Đi nào! Chúng ta sẽ muộn mất.
Đan không rút tay. Cô dùng tay còn lại lục túi lấy travel card (thẻ đi tàu) và
sải những bước chân dài theo anh ta. Cả hai sôi nổi bàn về buổi họcvề đồ
da do một nhà thiết kế khá nổi tiếng giảng dạy mà không để ý rằng có một
người ở phía sau đang lặng lẽ đứng nhìn
Lập đứng im nhìn dòng người càng lúc càng tấp nập trên những bậc thang
lên xuống bến tàu điện ngầm. Anh không xem đồng hồ, chẳng biết bao
nhiêu phút đã trôi qua. Đan có lẽ đã yên vị trong lớp học bên anh chành tóc
bạch kim. Còn chuyến tàu vừa chở vợ anh có lẽ cũng đã kịp đi hết một
vòng cái thành phố mênh mông này... Rút trong túi áo ngực ra hai tấm vé
máy bay, anh lẩm nhẩm đọc hai cái tên trong đó. Một lát sau, anh nhẹ
nhàng thả một tấm vào chiếc thùng rác không nắp màu đen đứng chơ vơ
trên vỉa hè. Anh nhìn sững hình quốc huy hai con sư tử in trên thùng một
lúc rồi vào trạm điện thoại gọi cho hãng taxi và tiến ra mép đường chờ. Một
lát, chiếc taxi tạt vào lề, mở cửa ngồi lên, nhìn người lái xe đang ung dung
ở vị trí ngược với thông thường, anh chậm rãi nói:
- Làm ơn ra sân bay!
Thu mình trong chiếc áo dạ màu đen, anh nghĩ về hành trình vừa qua và sắp